6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đường từ nhà nó đến trường tiểu học lại dài như thế này.

Không. Bốn trăm mét không thể tiêu tốn nhiều calo như bây giờ được.

- Bạn có sao không ạ? - Cô bạn bên cạnh lo lắng hỏi.

Có đấy. Nhiều lắm.

Minh Anh phải thừa nhận rằng việc cùng người khác đi đến trường là một trong số rất nhiều các quyết định sai lầm mà nó đã từng đưa ra. Mức độ hối hận có thể xếp ngang với đọc truyện tranh lúc mười một giờ đêm bị mẹ bắt được và ăn viên kẹo vị chocolate bạc hà mà đứa bạn cùng lớp cho lúc đang đói.

Đối diện với đôi mắt trong veo của cái người đang hơi cúi đầu nhìn mình, Minh Anh khẽ run lên. Một thứ cảm xúc quái lạ tràn vào lồng ngực nó.

Cứ như thể đi nói xấu sau lưng người khác rồi bị đối tượng đó phát hiện vậy.

Ừ. Là chột dạ.

Lê Minh Anh bỗng nhiên rất muốn xin lỗi Dương vì đã nghĩ rằng ngôi nhà mà cậu ấy đang ở có ma, muốn đánh nhau với cậu ấy vào ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt, và hơn hết, là quy chụp cậu ấy thành một kẻ bắt cóc.

- Cậu có nghĩ - Minh Anh hơi ngẩng mặt lên - Là chúng ta sẽ đến muộn không?

Dương rất trắng. Trắng theo cái kiểu tiểu thư đài các chả bao giờ phải lăn lộn mưa gió ấy. Dĩ nhiên, di truyền học góp một phần không nhỏ trong việc hình thành nên bộ gen tương đối không công bằng với người khác lắm của cậu ấy, nhưng Minh Anh vẫn phải thừa nhận là cái khí khái "Con nhà quý tộc" trên người con bé này thực sự rất kinh khủng.

Người ta thậm chí còn cao hơn nó cả một cái đầu. Lúc đi cạnh nhau, Minh Anh đôi khi sẽ phải ngước mắt lên để đánh giá biểu cảm của cô bạn nọ.

Con bé đọc được ở đâu đó là trẻ con ở nước ngoài dậy thì khá sớm. Do chế độ ăn uống, khí hậu và thói quen sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng. Sách giáo khoa môn khoa học lớp năm bảo, khi dậy thì, cơ thể sẽ có khá nhiều thay đổi. Về vóc dáng, chiều cao, cân nặng,...

Và con gái thì về cơ bản là sẽ mất máu mỗi tháng một lần trong hầu như toàn bộ phần đời còn lại.

Tuyệt vời làm sao.

Dương hơi cắn môi, khẽ lẩm bẩm:

- Đi muộn thì bị gọi phụ huynh à...?

Một trong các biện pháp đe dọa hay được giáo viên sử dụng chính là báo cho bố mẹ của học sinh vi phạm biết. Phải thừa nhận rằng tác dụng của việc này khá là cao. Mẹ của Minh Anh có thể "hát" cho nó nghe ca dao tục ngữ cả một buổi tối vì bị giáo viên phản ánh về việc con bé mất tập trung quá nhiều lần trong giờ học.

- Không. Cùng lắm thì chỉ làm lớp bị trừ điểm và nêu tên trước cờ thôi.

Chả biết ai nghĩ ra cái phương thức tiêu cực kia. Đây có được tính là công khai chỉ trích đối tượng không có khả năng phản kháng không?

Chỉ có điều là đám học sinh bị phê bình thì hầu như chả bao giờ sợ trò này. Minh Anh từng thấy mấy đứa con trai bị đứng lên trước toàn trường mà vẫn còn cười hi hi ha ha với nhau trong khi cô giáo tổng phụ trách đang đọc điểm của từng lớp. Và không chỉ có một lần.

Cơ mà chắc chắn là cái con người đang siết chặt quai cặp và lén lút bước dài hơn một chút kia không phải kiểu có thể làm như thế được.

- Đùa thôi - Nhìn thấy cái biển to đùng với dòng chữ "Trường tiểu học A" đang dần hiện ra trước mắt, Lê Minh Anh không khỏi thở phào - Quá giờ truy bài thì làm gì có sao đỏ đứng ở cổng mà sợ.

Bài học rút ra là đã đi muộn thì nên nghỉ học.

Dương có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời cợt nhả của Minh Anh. Cô bé hơi bĩu môi. Em cảm thấy bạn ấy cố tình gợi cái chủ đề này ra để dọa mình.

Phòng học ở tầng bốn thực sự chả được cái chết tiệt gì ngoài việc tiêu hao thể lực cả. Nếu thời khóa biểu mà có cả thế dục học dưới sân tiết đầu tiên nữa thì hiệu quả giảm cân phải ngang với các chương trình Cardio trên Youtube mà mẹ hay xem, Minh Anh thầm nghĩ. Dĩ nhiên, với đám sinh vật có tần suất vận động cao như học sinh tiểu học thì lợi ích chắc là phải gấp bốn lần.

Gần đến cửa lớp, Lê Minh Anh thấy cô bạn nào đó hơi vươn tay ra, rụt rè nắm lấy góc áo của con bé:

- Cảm ơn ạ...

- ? Về việc lừa cậu là chúng ta sẽ bị ghi vào sổ cờ đỏ á?

Hai đứa trẻ con cùng ngẩn ra. Tiếng ồn ào trong phòng bị tiếng trống báo hiệu vào lớp át đi mất. Dương giật mình, vội vàng lắc đầu.

Minh Anh không biết là con bé này định cảm ơn cái gì. Mà cứ đứng ở đây mãi thì không ổn. Nó bắt đầu nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà rồi.

Thế là không để Dương kịp phản ứng, Minh Anh đã kéo được cô bé vào lớp. Và, mặc kệ mấy ánh nhìn đầy tò mò về việc tại sao chúng nó lại xuất hiện cùng nhau, Minh Anh quay đầu nhìn Dương, cười bảo:

- Học xong tớ dẫn cậu về!

***

- Này. Các cậu quen nhau à? - Bạn cùng bàn lập tức tọc mạch.

- Ừ - Lê Minh Anh chậm chạp xếp sách vở ra bàn - Hàng xóm nhà tớ.

- Thế á? Thế sao đến bây giờ mới thấy hai cậu đi với nhau?

Thích thế đấy. Không được à?

Minh Anh hơi liếc mắt xuống dãy bàn cuối, nhẹ nhàng trả lời:

- Đi một mình tớ sợ lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro