7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhẹ nhàng níu lấy góc áo cô bạn nọ, lon ton chạy theo con bé vượt qua đám người đông nghịt ở cổng trường.

Rất nhanh, Minh Anh đã đưa được cả hai đứa ra đường lớn. Con bé ngẫm nghĩ một chút, rồi dừng chân, chỉ tay về phía trước:

- Cậu có muốn ăn không?

Dương hướng mắt lên. Em trông thấy một gánh hàng với dòng chữ tiếng việt không được quen mắt cho lắm và đủ thể loại minh họa que kem đầy màu sắc dán trên tủ kính.

Loại hình bán hàng này tồn tại rất phổ biến xung quanh các khu vực trường học. Minh Anh nghe đứa bạn có nhà làm kinh doanh đối diện trường đại học kể lại là chỉ cần một tuần nhà nó có đủ lãi để đi du lịch nước ngoài một chuyến. Dù Minh Anh không biết đất nước mà con bé nọ kể nằm ở đâu trên cái địa cầu này thì cái câu miêu tả kia đủ để cho thấy là những người được đưa đến trường bằng BMW thì đều có nhiều tiền.

Cô bạn tóc nâu khẽ lắc đầu. Cô bé nhìn Minh Anh, rụt rè hỏi:

- Bạn muốn ăn ạ?

- Không – Minh Anh bình tĩnh trả lời - Hỏi thế thôi chứ tớ làm gì có tiền.

Lê Minh Anh không phải tự lo bữa sáng. Bố hoặc mẹ sẽ dậy sớm và chuẩn bị gì đó cho cả nhà ăn rồi mới thả người ra để tham gia các hoạt động xã hội. Nếu con bé muốn gì đó, chẳng hạn như đồ chơi hay truyện tranh thì bố nó sẽ phụ trách việc mua về cho nó. Nên Lê Minh Anh của hiện tại chẳng có đồng nào trong người cả. Vấn đề này coi bộ nghiêm trọng đấy. Phải về bảo mẹ mới được.

- ....

Dương, với vẻ mặt không thể tin được, khẽ lẩm bẩm:

- Lỡ tớ bảo có thì sao?

- Thì tớ nhìn cậu ăn rồi tưởng tượng ra vị.

- .....

- .....

Có lẽ cảm thấy việc giao tiếp với Lê Minh Anh là một ý tưởng tồi, cô bé nào đó quyết định giữ im lặng trong suốt chặng đường còn lại.

- Ô, hôm nay hai đứa đi với nhau cơ à?

Dương muốn khóc.

- Con chào mẹ ạ! – Bạn hàng xóm rất ngoan ngoãn mà chạy về phía người vừa xuất hiện. Cô Hiền đang tay xách nách mang cả một đống đồ, hình như là vừa mới đi chợ về. Con bé Minh Anh đỡ lấy hai cái túi chứa đầy rau củ trên tay mẹ nó, âm thầm cảm thán về sức nặng của các loài thực vật sống được trên Trái Đất.

- Cháu... Cháu chào cô ạ... – Dương lí nhí. Bỏ chạy khỏi chỗ này ngay lập tức thì không được hay cho lắm. Em có hơi chần chừ, rồi vẫn quyết định tiến lại gần mẹ con nhà họ.

Bạn hàng xóm, cực kì hiểu ý, chia cho cô bé một túi.

- Nặng quá đi mất. Dương cầm hộ tớ với!

- Ơ hay. Nặng thì để mẹ xách. Ai lại đưa cho bạn như thế. Dương cứ để đấy cô cầm cho. – Mẹ Minh Anh vừa nói, vừa ấn thêm hai cái túi nữa vào tay con gái, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó đầy khổ sở của nó.

Nhìn thấy cảnh ấy, không hiểu sao Dương bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Em duỗi cả hai tay, nắm chặt lấy quai cái túi ni lông, nhỏ giọng đáp:

- Cháu muốn giúp bạn ấy ạ.

***

Nói là giúp, chứ chỉ cần đi thêm hai phút nữa là đến nhà của Dương. Cô bé có ý muốn đi đến tận chỗ Minh Anh nhưng đã bị mẹ con bé ngăn lại. Cô Hiền nhận lại đống rau củ, cười nói:

- Cảm ơn Dương nhé. Con bé nhà cô làm phiền cháu quá!

Dương lập tức lắc đầu.

- Không đâu ạ. Bạn ấy tốt lắm

Lê Minh Anh là kiểu người không thể chịu đựng được tiết mục bị nói xấu ngay trước mặt. Con bé nhanh chóng kéo lấy tay mẹ mình.

- Về thôi mẹ ơi. Con đói.

- Vô duyên. Con gái con đứa chỉ biết có ăn - Cô ấy nhéo nhéo tai Minh Anh- Thế cô về nhé. Có việc gì cứ sang nhà cô. Không phải ngại đâu!

Dương lễ phép vâng một tiếng.

Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con nhà nọ, tâm trạng của Dương không khỏi trùng xuống.

Khoảng cách từ Việt Nam đến Canada là xấp xỉ mười bốn nghìn kilomet, trên dưới hai mươi giờ ngồi máy bay và đủ các thủ tục phức tạp khác.

Dương biết. Cô bé đã luôn biết.

Rằng em chắc chắn sẽ hối hận về quyết định đi đến nơi này của mình.

Đột nhiên, cô bạn nhỏ nhắn trước mặt quay người lại.

Cứ như thể vừa làm việc xấu bị phát hiện, Dương bối rối, khuôn mặt ngay lập tức hồng lên

Lê Minh Anh, hoàn toàn không để ý đến các phản ứng mà con bé cho là tiểu tiết ấy, hơi nâng giọng lên mà gọi với lại:

- Ngày mai tầm bảy giờ kém hai mươi tớ đến nhé. Đợi tớ đi cùng.

Dương hơi ngẩn người. Em tự dưng không thể hiểu nổi cô bạn này đang nghĩ cái gì trong đầu. Không đúng. Em đã bao giờ theo kịp mạch suy nghĩ của cậu ấy đâu.

Mình còn kì lạ hơn cậu ấy, Dương tự nhủ. Một cảm giác hạnh phúc đến khó thở lan tràn trong lồng ngực cô bé.

Chẳng có ai lại vui mừng đến thế chỉ vì có người chịu đến trường cùng mình cả.

Sự thay đổi cảm xúc đột ngột này khiến Dương không thoải mái. Em ghét tuổi dậy thì, và ghét luôn cả việc tâm trạng mình thay đổi một cách đầy thất thường thế này. Hormone quả nhiên là kẻ thù của thanh thiếu niên.

Nhận ra cô bạn nọ vẫn còn đang đợi câu trả lời của mình, Dương siết lấy quai cặp, khẽ gật đầu:

- Ừm!

Muộn rồi. Không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro