8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với bạn hàng xóm, có đôi lúc Dương vẫn sẽ không thể bắt kịp được với tốc độ xử lí thông tin và sắp xếp nó thành một hệ thống hoàn chỉnh để đưa ra trao đổi với đối tượng giao tiếp của Minh Anh.

- Cậu thích cái nào? – Bạn hàng xóm đưa ra hai cái kẹo mút. Hình như sau cái hôm muốn ăn kem mà không có vật trao đổi đồng giá, cậu ấy thật sự đã được mẹ cho một ít tiền để mang đi học.

Dương đưa mắt về phía trước. Em, cũng như phần lớn những đứa con gái bình thường khác, có một niềm yêu thích không thể diễn tả thành lời với đồ ngọt.

- Cái này – Dương chỉ vào tay trái của Minh Anh.

Lê Minh Anh khẽ gật gù. Con bé nhấc ra khỏi giá thêm ba cái kẹo khác, rồi đi ra quầy tính tiền.

Dương rất ngoan ngoãn mà bám theo.

- Ừ - Bạn hàng xóm nhận lấy cái túi ni lông và đống tiền thừa, quay đầu bảo – Còn tớ thì ghét cả hai vị ấy.

- ....

- ....

Thỉnh thoảng Dương sẽ phải tự hỏi là có lẽ nào bạn ấy rất không thích việc nói chuyện với mình hay không. Với lại, hình như cậu vẫn mua cả còn gì?

***

Lúc cả hai bước ra khỏi cửa hàng, bạn hàng xóm nhẹ nhàng ấn gì đó vào tay cô bé.

Là vị mà em chọn lúc nãy.

Dương tròn mắt, cô bé có chút bất ngờ.

Minh Anh đang vứt cái vỏ vào chiếc thùng rác được đặt gần đấy, phẩy phẩy tay làm như không có gì. Chưa đến mười giây, con bé thầm nghĩ. Một kỉ lục đáng ghen tị.

Ngược lại, phải mất một lúc, Dương mới bỏ được lớp bọc bên ngoài ra. Em ngậm lấy cái kẹo, vị dâu tây lập tức tràn đầy trong khoang miệng.

Ngọt~

Minh Anh nheo mắt nhìn cô bạn đang phát ra cái tín hiệu đầy vui vẻ nào đó, âm thầm mà cảm thán về việc trẻ con quả nhiên là những sinh vật dễ dụ.

Chậc chậc. Sớm muộn gì cũng bị người xấu lừa đi mất cho xem.

Đến trường rồi về nhà với bạn đồng hành không còn tốn nhiều năng lượng như mấy hôm đầu tiên nữa. Chính xác hơn, Minh Anh cảm thấy thể lực của nó bị bào mòn không phải vì độ dài của quãng đường, mà là việc phải duy trì không khí với nhiều hơn một cá thể là bản thân mình trong không gian có độ rộng đủ lớn.

Nói ngắn gọn thì là cuối cùng con bé cũng quen với việc đi cùng cô bạn này sau hai tuần.

Giữa tháng chín rồi mà trời vẫn còn có nắng lúc bốn giờ chiều. Một tín hiệu đáng báo động cho việc thay đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Là một học sinh tiểu học gương mẫu, Minh Anh nghĩ rằng mình nên đi về nhà.

- Nhiệt đới gió mùa nóng ẩm là sai lầm của vũ trụ này – Con bé khẽ càm ràm

Bạn hàng xóm, với cái que trong tay, trông cực kì mờ mịt bởi câu vừa rồi, rụt rè hỏi:

- Nhiệt đới.. Gì cơ ạ?

- Gió mùa nóng ẩm. Kiểu khí hậu của nước mình ấy. Trong sách địa lý có mà.

Dương hơi khựng lại. Em nhìn Minh Anh, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.

- Tớ... Tớ quên mất...

Minh Anh liếc Dương một cái. Con bé phải thừa nhận là tâm trạng của cô bạn này lên xuống thất thường dã man, đến độ mà bây giờ nó bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã lôi cái chủ đề này ra.

- Không sao – Minh Anh bình tĩnh đáp – Tớ cũng không muốn nhớ.

Nhưng mà cho tới tận lúc về đến nhà, Dương vẫn không ngẩng đầu lên.

***

- Minh Anh, đặt quyển truyện lại chỗ cũ, đừng để mẹ nói lại lần hai.

Con bé bĩu môi, vùng vằng xếp cuốn sách lên kệ.

Đi với mẹ chẳng vui gì cả.

- Mẹ cũng không để bố mua cho con đâu.

- Sao lại thế ạ???

Đả đảo chế độ quản lý đầy quân phiệt của gia đình này! Dân chủ ở đâu? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?

Ở trong tay mẹ mình.

Aiz.

Lê Minh Anh buộc phải ra khỏi khu truyện tranh mà bước đến chỗ mẹ mình đang đứng, lặng lẽ chấp nhận cái sự thật đầy mất lòng mà nó vừa đưa ra.

Nhà con bé có một vài truyền thống. Ví dụ như việc đến hiệu sách gần nhà mỗi tháng một lần. Và, với niềm tự hào của một người được thừa hưởng sự giáo dục toàn diện cả về trí tuệ lẫn sức khỏe, Lê Minh Anh cảm thấy tiếp thu kiến thức qua các con chữ đầy tối nghĩa kia là việc nên làm.

Có thêm tranh thì càng tốt.

Toàn là tranh mà không có chữ thì tuyệt vời.

Minh Anh dừng lại cạnh mẹ nó. Con bé xoay người, đối mặt với cái kệ to gấp đôi chính mình, nhăn nhó đọc từng dòng chữ được in trên gáy của mấy quyển sách tham khảo giành cho học sinh tiểu học.

Toán nâng cao mua về chắc chắn sẽ không đọc qua này, Tiếng Việt nâng cao hay là văn mẫu dùng để gian lận này, Tiếng Anh nâng cao hay là thứ ngôn ngữ kì quái mà có hạ thấp xuống mình cũng còn không hiểu chứ nói gì này,...

Ngoại ngữ, về cơ bản, chính là điểm yếu lớn nhất từng xuất hiện trong sự nghiệp đèn sách của Lê Minh Anh. Con bé bắt buộc phải học cái môn dở hơi này từ năm lớp ba, và, không phải muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu nhưng mà Lê Minh Anh lớp ba không thể đút được bất cứ một thứ gì mà giáo viên Tiếng Anh đã nói vào đầu cả. Bỏ qua việc chơi thẻ bài với thằng bé ngồi bên cạnh, ăn quà vặt với vẽ vời linh tinh trong giờ ra thì con bé có thể thề với trời là nó rất tập trung nghe giảng.

Chắc chắn là do việc học ngôn ngữ thứ hai cần rất nhiều năng khiếu, và lúc đấy mình ở cách bảng quá xa, Minh Anh kết luận.

Cũng chỉ vì mỗi cái môn này mà Lê Minh Anh đã suýt biến thành học sinh trung bình hai lần. Còn tại sao nó vẫn chưa bị thì có chúa mới biết được. Cách thức tính toán danh hiệu cho học sinh tiểu học là một trong bảy truyền thuyết đô thị được lưu lại trong thành phố này đấy.

Đùa thôi.

Haha.

Tầm mắt của Minh Anh hơi dừng lại. Quyển sách ở hàng số hai dãy thứ ba từ trên xuống nhìn cực kì quen thuộc. Đương nhiên, con bé không thể nhận ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Trí nhớ của nó không cho phép.

Mà, cũng có thế là thứ này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của con bé. Một người mà đến cả Hello còn không biết có bao nhiêu chữ cái thì làm sao mà biết được Từ điển Anh-Việt với cặp bìa với thứ màu chói mắt kia được cơ chứ?

Minh Anh đưa tay nhấc cái vật thể màu đỏ chót nào đó ra khỏi kệ. Sách dày và nặng khủng khiếp. Con bé không khỏi cảm thấy ai đó trong Conan chắc chắn sẽ đủ khách quan để biến thứ này thành hung khí gây án.

Chứng kiến một chuỗi các hành động vừa rồi, mẹ của Minh Anh khẽ mỉm cười:

- Mua không?

Con bé chớp chớp mắt. Thú thật, nó không đủ tự tin để có thể đảm bảo với mẹ mình rằng quyển sách này sẽ được mở ra đến lần thứ ba sau khi nó mang về nhà. Hơn nữa, cải thiện cả một ngôn ngữ không phải là quá trình mà chỉ sử dụng mỗi từ điển là có thể tiến bộ được.

Thế nên Lê Minh Anh quyết định gật đầu.

Note:

Kiểu giao tiếp của hai bạn nhỏ chỉ đi vào ngõ cụt vì Dương vẫn chưa quen thôi. Đến lúc bạn ấy có thể đáp lại từng câu từng chữ một thì Lê Moe không có cửa thắng đâu =))))

Và muahahaha pass bằng lái rồi 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro