9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày đầu tuần.

- Cậu trông - Dương nhìn nhìn Minh Anh, ái ngại nói - Nhợt nhạt thật đấy...

Lê Minh Anh khẽ che miệng mà ngáp một cái, từ chối phản bác lại ý kiến vừa rồi. Vật lộn với quyển từ điển suốt hai ngày cuối tuần chắc chắn không phải là một lựa chọn tuyệt vời. Tay con bé như muốn rụng ra vì cầm bút quá lâu và đầu óc nó bắt đầu quay cuồng xung quanh mấy con chữ latin kì lạ cứ dần xuất hiện mỗi lần nó nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Hệ quả là bây giờ Lê Minh Anh sẽ phải dùng cái giao diện bơ phờ này của mình mà đến trường.

Thì ra đây chính là tàu hỏa nhập ma trong truyền thuyết?

Nói thế thì báng bổ những người thành tâm tu luyện thực sự quá, con bé thầm nghĩ. So với công sức hàng trăm năm người ta bỏ ra để rồi làm sai công thức ở bước cuối cùng mà tiến vào con đường không đúng với yêu cầu của dân chúng và xã hội thời ấy cho lắm thì bốn mươi tám tiếng ở nhà tù ngôn ngữ của mình có là gì...

Nhận ra điều ấy, Minh Anh tự giác cảm thấy tốt hơn nhiều.

Dương nghiêng đầu quan sát cô bạn bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô bé đọc được ở đâu đó rằng khi người ta cảm thấy không khỏe thì cảm xúc của họ sẽ thay đổi tương đối thất thường. Em hi vọng là cái con người vừa mới đột ngột trở nên tươi tỉnh kia chỉ đang chịu ảnh hưởng của tuổi dậy thi chứ không phải là một biến chứng nghiêm trọng về tâm lý nào đó...

Lê Minh Anh tất nhiên là không nhận ra được mối bận tâm của Dương. Con bé còn đang mải thắc mắc về việc tại sao ngày đầu tiên trong tuần lại được gọi là thứ hai chứ không phải là thứ nhất, và nếu thứ hai thực sự không phải là thứ nhất thì liệu việc gọi thứ hai là ngày đầu tuần có đúng hay không.

Đương nhiên là thứ hai không phải thứ nhất. Nhưng, nếu thứ hai không phải thứ nhất thì ngày nào mới là thứ nhất? Chủ nhật hả? Nhưng nếu chủ nhật là thứ nhất thì người ta phải gọi chủ nhật là ngày đầu tuần thay vì cuối tuần chứ?

Giờ thì cô bạn hàng xóm bỗng dưng lại trở nên hết sức nhăn nhó. Dương không hiểu lắm. Từ nãy đến giờ hai đứa thậm chí còn chưa nói chuyện tử tế được với nhau câu nào mà sao cậu ấy lại có đủ biểu cảm của mấy người vừa từ mặt đất bay lên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục rồi...

Nhưng mà nhìn người ta có tâm trạng tồi tệ mãi thì không tốt, Dương tự nhủ. Cô bé kéo cái cặp ra phía trước, mở khóa, rất chăm chú mà tìm kiếm thứ gì đó.

Bạn hàng xóm có vẻ như đã để ý đến mấy việc em đang làm, yên lặng mà dừng bước. Vỉa hè trước bảy giờ sáng chưa đông đúc đến độ chứa đầy xe máy, xe đạp nên về cơ bản là ngoại trừ nguy cơ muộn học thì đứng ở đây một lúc chẳng có vấn đề gì cả.

- Đây! - Dương lôi ra một thanh chocolate, rồi đưa về phía Minh Anh - Cho cậu!

Lê Minh Anh xòe tay nhận lấy. Dù rất muốn hỏi là cái thứ này đã ở trong cặp cậu đủ lâu để biến thành hóa thạch chưa, nhưng lúc trông thấy đôi mắt xanh biếc đang dần cong lên phía sau cặp kính ngu ngốc nọ, tự nhiên con bé lại không còn can đảm để nói thành lời nữa.

Thanh kẹo hình chữ nhật, loại nhỏ, thích hợp để đem ra làm thước kẻ nếu để quên đồ thật ở nhà. Với kiểu thiết kế thế này, bẻ thành hai nửa chắc là không có vấn đề gì. Thế là Minh Anh hơi chạm vào phần giữa của cái vỏ, định bụng ấn mạnh một cái.

Dương lại nhẹ nhàng lấy ra thêm một thanh chocolate nữa.

- ...

- ...

- ...

Nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của Minh Anh, Dương khẽ chớp mắt:

- Sao thế?

- Cậu... Ừm, vẫn còn à?

Dương gật đầu:

- Ừ. Tớ chuẩn bị để mang cho cậu mà. Cậu có muốn cái khác...

- Thôi. Không sao. Tớ hỏi linh tinh thôi.

Minh Anh trả lời như một cái máy. Và, nhằm che đậy cái cảm xúc đầy tội lỗi vì đã nghi ngờ sự tốt bụng người ta dành cho mình đang tràn ngập trong lòng, con bé nhanh nhẹn mà bóc thanh kẹo trên tay ra. Minh Anh nheo mắt nhìn cái hình chữ nhật màu nâu bóng nọ, rồi quyết định cắn một miếng.

Đắng.

Cảm nhận rõ ràng duy nhất kể từ lúc đưa thứ này chạm vào răng hàm cho đến tận lúc nuốt xuống dạ dày chỉ có một: Đắng. Minh Anh không rõ là nó có bao nhiêu phần trăm cacao, nhưng con bé sẽ sẵn sàng cãi nhau tay đôi với bất kì người nào dám khẳng định nhà sản xuất có sử dụng bơ và sữa để tạo ra vật thể khủng khiếp này.

- Ngon không? - Ai đó vui vẻ hỏi

Lê Minh Anh, rất cố gắng để khuôn mặt mình không nhăn tịt lại, liếc cái vỏ đen tuyền trên tay, chậm rãi đổi chủ đề:

- Hãng gì đây? Gô...?

- Là Godiva

Minh Anh nhe răng, cắn thêm một miếng.

- Phát âm kì quái thế. Ngôn ngữ kiểu gì vậy?

Dương bật cười. Cô bé nhận ra rằng bạn hàng xóm hình như có khuynh hướng sẽ chỉ trích mọi vấn đề đang được nhắc đến. Nhanh đến mức Dương cảm thấy nó như một phản xạ tự nhiên của Minh Anh vậy.

Em tự hỏi, nếu cậu ấy muốn khen ngợi một cái gì đó, cậu ấy sẽ dùng giọng điệu như thế nào nhỉ?

Dám cá là vẫn sẽ đều đều như lúc nói chuyện bình thường thôi, Dương khẽ khúc khích.

Cổng trường bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Minh Anh bỏ nốt phần cuối cùng của thanh chocolate vào miệng, ngó nghiêng tìm chỗ vứt rác. Vì công cuộc xanh-sạch-đẹp của thành phố, dọc đường đến trường bắt đầu xuất hiện khá nhiều các thùng nhựa với kí hiệu bảo vệ môi trường. Có một cái đang ở cách hai đứa chúng nó vài bước chân.

Dương yên lặng nhìn cô bạn nọ thả cái vỏ kẹo vào thùng rác. Bạn ấy ngẫm nghĩ một lát, rồi chìa tay về phía em.

Dương nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu Minh Anh đang muốn làm gì.

- Vỏ - Người nào đó từ tốn lên tiếng

- À. Đây - Cô bé suýt thì quên mất mình vẫn còn đang cẩm cái này. Xong xuôi, Dương thấy Minh Anh, vẫn còn đang đưa lưng về phía mình, chậm rãi nói:

- Lần sau, có thể cho tớ chocolate trắng được không?

Thành phần của thanh chocolate vừa rồi có đến hơn tám mươi phần trăm là cacao nguyên chất. Trong khi đó, chocolate trắng thậm chí còn không chứa bột cacao khô, đủ để thấy mức độ khác biệt mà hương vị của hai thứ này mang lại.

Không nói đến vấn đề là vị của chúng trái ngược nhau hoàn toàn thì nội cái việc ăn hết cả cái thanh kẹo đắng trá hình kia đã đủ để khiến người ta thán phục rồi.

Bạn ấy thậm chí còn rất bình thản mà ăn hết, Dương thoáng kinh ngạc. Một cảm giác kì lạ bỗng tràn ngập trong lòng cô bé, khiến em chẳng thể nghĩ ra câu trả lời cho yêu cầu vừa rồi.

Thản nhiên đòi hỏi cả đồ mà người khác đưa cho mình. Cậu ấy đúng là không thể tin được. Cậu ấy không sợ mình nghĩ cậu ấy phiền phức à?

Nhưng Dương thừa biết, kể cả em có thật sự cảm thấy như thế, Minh Anh cũng sẽ nhún vai mà chấp nhận. Cô bạn ấy là kiểu người có thể dễ dàng nói ra mình muốn gì mà chẳng cần phải để tâm đến suy nghĩ của người khác. Thế giới của Lê Minh Anh, đơn giản đến đáng ghen tị.

Tiếng ồn ào ở sân trường vang vào tai Dương. Em cúi đầu xuống, có chút vội vàng mà níu lấy góc áo của cô bạn nào đó, khẽ thì thầm:

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro