Người qua đường và họ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Quỳnh Dương có một người bạn

Thực ra thì, tôi cũng không dám khẳng định đấy có phải chỉ là bạn của cậu ấy hay không nữa.

Trong ấn tượng của đám bọn tôi, Dương chắc phải là người phù hợp nhất với cái danh hiệu hoa khôi giảng đường. Cậu ấy cao ráo, xinh xắn, thành tích học tập tốt đến mức mà chỉ cần trường bắt đầu ra thông báo phát học bổng, không cần tìm cũng sẽ thấy tên cậu ấy nằm ở tờ đầu tiên.

Cậu ấy có một đôi mắt đẹp đến kì quặc. Nó xanh biếc, to, tròn, long lanh và, ừm, rất không Châu Á. Đã từng có người viết cả một đoạn truyền thuyết đô thị về việc bất cứ ai nhìn vào mắt của Dương quá mười giây thì đều sẽ biến thành đá hoặc là tự nguyện quỳ gối lạy cậu ấy vài cái trên trang confession của trường. Dĩ nhiên là Dương chỉ cười cười cho qua, còn đám bọn tôi thì bực mình đến mức phải liên hệ tay trong của mình trong dàn admin để xin gỡ bài xuống.

Làm ơn viết ra tác dụng gì đó có ích hơn hộ cái. Đại loại như gột rửa tâm hồn hay là thanh lọc gu thẩm mỹ ấy. Cái văn phong tán gái như thế mà người ta chưa đánh vào mặt cho là còn may đấy cfs #5567 ạ.

Tôi không biết Dương có thấy phiền phức bao giờ không, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ bỏ học ngay nếu như ngày nào đến trường cũng nhận được hoa và quà với tần suất dày đặc như cậu ấy. Đôi lúc tôi có cảm giác, nếu thay mấy món quà ấy thành tiền thì có lẽ cậu ấy phải phát tài được chục lần rồi.

Kiểu xinh đẹp của Dương chính là kiểu mà mọi đứa con trai đều muốn theo đuổi. Dịu dàng, nhẹ nhàng và nữ tính, mang lại cho người ta cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Tôi đã từng gặp rất nhiều người xinh đẹp, cũng đã thấy rất nhiều kiểu tính cách, nhưng Dương chắc chắn là kiểu được con trai yêu thích nhất.

Nhưng mà cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là để ý đến sự theo đuổi cuồng nhiệt của bọn họ cả.

Có một lần, tôi tò mò hỏi:

- Cậu không muốn thử yêu đương hả?

Dương cười, dáng vẻ ngọt ngào đến mức mà nếu như không phải là đang có bạn trai, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa để theo đuổi cậu ấy

- Tớ còn đang đợi người ta

Chết tiệt. Thằng khốn may mắn nào thế? Tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Đúng là có phúc mà không biết hưởng

Tôi quen với Dương từ hồi học quốc phòng. Chúng tôi được xếp ở chung, nên từ ấy mới bắt đầu thân thiết với nhau. Chứ không, có cho tiền, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy chứ đừng nói là có một cuộc đối thoại như hai người bình thường.

Nên tôi biết cậu ấy có một người bạn

Tôi đã từng nhìn thấy bạn của Dương một vài lần. Hồi năm nhất chúng tôi có vài buổi học vào ca một. Chỗ Dương trọ cách trường hơi xa, nên thỉnh thoảng cô bạn kia sẽ đưa cậu ấy đến trường.

- Cậu ấy học trường mình à? - Tôi hỏi

- À. Cậu ấy học bên trường X cơ - Dương mỉm cười. Một nụ cười có hơi chói mắt

- Ớ, xa vậy. Hai cậu ở chung hay gì mà bạn ấy hay đưa cậu đến trường thế?

Dương lắc đầu

- Cậu ấy thuê một chỗ ở gần trường cùng bạn của bọn tớ.

- ... Xa thế này, bạn ấy có về kịp không?

- Sáng nay cậu ấy không có tiết đâu.

Tôi cũng có bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp ba, và đủ thân thiết để ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và đương nhiên, là được phụ huynh cho phép đi chơi qua đêm với nhau.

Nhưng mà tôi chắc chắn là tôi và con bé ấy sẽ không bao giờ chấp nhận dậy lúc sáu giờ sáng chỉ để ngược đường đưa đứa còn lại đến trường rồi đón nó về như thế kia cả

- Tình bạn của con gái diệu kì thật đấy... - Bạn trai tôi lẩm bẩm

- Sao tình bạn của người ta còn đẹp hơn cả chuyện tình của chúng mình thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro