Người qua đường và họ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh Anh có một người bạn.

Ừm... Chắc thế

- Ây, đến sớm thế? - Nó vỗ vai tôi

- Mày đến muộn thì có. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?

- Ài. Căng tin đông vãi chưởng. Tao có chen được vào đâu - Nó thả cái túi xuống, rồi ngay lập tức bò ra bàn

- Chứ không phải do mải báo cáo với bạn nên mới muộn hả?

Nghe thấy giọng điệu đầy mỉa mai của tôi, con bé chỉ cười, rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại.

Cơ duyên của tôi phải tệ lắm với va vào con người này.

Về cơ bản, Minh Anh là bạn cùng bàn của tôi hồi cấp hai. Ừ. Từ hồi cấp hai lận. Tôi sẽ không nói là bởi vì con nhỏ này mà suốt cả thời cấp hai tôi gần như là không có bạn đâu.

Ý tôi là, có phụ huynh nhà ai mà lại cho một đứa trẻ đang dậy thì tiếp xúc với một đứa học sinh cá biệt có quả đầu đỏ nổi nhất cái trường trung học cơ sở ấy cơ chứ?

Chậc. Phụ huynh nhà tôi.

Dù sao thì, làm bạn với con bé này thực ra không phải là ý tồi. Nó là cái kiểu bạn mà dù chỉ còn mười nghìn trong ví mà bạn hỏi mượn thì nó cũng sẵn sàng cho luôn ấy.

Cơ mà so với cái quả đầu đỏ lởm chởm hồi đấy thì đúng là con bé này hợp với cái kiểu tóc bây giờ hơn thật. Dương quả là có mắt nhìn

Minh Anh có lẽ là định nghĩa rõ ràng nhất của dậy thì thành công. Bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được là cái đứa thấp bé nhẹ cân lôi thôi lếch thếch hồi lớp bảy với cái giao diện của hot girl đại trà trên mạng xã hội này bây giờ là cùng một người cả. Một dạng sự sống kì lạ, tôi thầm nghĩ.

- Tý đi ăn không? - Con bé đột nhiên hỏi

- Sao thế? Bạn mày không muốn nấu cho mày ăn nữa rồi à?

Minh Anh lắc lắc cái điện thoại, thở dài:

- Trưa nay Dương bận.

Chậc. Thế nên mới rủ tao à?

Tôi nhẩm tính. Có lẽ vẫn đủ tiền để đi chơi với con dở này một hôm.

- Muốn ăn gì? Mà thôi, khỏi cần hỏi. Ra đấy rồi tính. Tao đoán là Dương chưa đưa ra gợi ý cho mày chọn đâu- Tôi khinh thương mà liếc nó một cái.

Minh Anh cười cười, làm như không có việc gì mà tiếp tục bấm điện thoại. Cái điệu cười khoe mẽ trông mà phát ghét

Tôi thừa nhận là mình không có nhiều bạn. Nhưng ít nhất tôi vẫn biết: Kiểu quan hệ của hai đứa kia mà chúng nó vẫn muốn gọi là bạn thì rồi sẽ có ngày tôi xiên cho mỗi đứa một nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro