Người qua đường và họ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng là một dạng tồn tại khá đặc biệt.

Không thể làm mất lòng, cũng không nên quá khách sáo. Đôi lúc vẫn sẽ xảy ra tranh cãi, nhưng giải quyết xong vấn đề là lại có thể cũng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất được ngay. Chắc chắn là không thể thân thiết được như bạn bè bình thường, cơ mà rõ ràng là có quan hệ gần gũi hơn người quen rất nhiều.

Với lại, chơi được với nhau thì chắc gì đã ở được với nhau. Người ta bảo tôi thế.

- Khiếp, 39.2 độ. Mày sốt rồi!

Nhìn cái nhiệt kế trong tay, tôi không khỏi giật mình. Tôi đã từng nghe nói, sốt trên ba mươi chín độ là bắt đầu bước vào ngưỡng "nguy hiểm" và "rất nguy hiểm" trong y học dành cho trẻ em rồi. Đương nhiên là con bé hai mươi tuổi đang ngồi ở đây chắc chắn không thuộc diện "trẻ em", nhưng mà tôi có thể khẳng định là bị như thế này vẫn không tốt tí nào.

- Dạ... – Con bé xoa xoa khuôn mặt đã đỏ bừng lên của mình, thở dài – Làm phiền chị quá.

- Điên. Phiền cái gì – Tôi ấn con người này xuống giường. Lúc chạm vào da nó, suýt chút nữa tôi đã rụt tay lại. Mẹ ơi, nóng vãi. – Mày mà lăn đùng ra đây thì cái đứa đầu tiên bị người ta bắt đi thẩm vấn là tao đấy, có biết không?

Cái điện thoại đặt ở đầu giường khẽ rung lên. Tôi liếc mắt là biết đấy không phải đồ của mình, nên thức thời bỏ cái lò nhân tạo hình người kia lại trong phòng mà đi ra mở cửa.

Quả nhiên, bên ngoài đã có người đứng chờ. Tóc nâu sáng (cái màu mà mọi tiệm làm tóc tôi đã từng đến đều sẽ nhuộm sai thành màu hạt dẻ cho tôi, aiz), xoăn nhẹ, tùy ý mà thả xõa. Trán em lấm tấm mồ hôi, áo còn dính một chút nước mưa. Hẳn là đã vội vã đến đây.

- Em chào chị ạ. Chị ơi, bạn Minh Anh... – Nhìn thấy tôi, cô bé nôn nóng hỏi. Em có một đôi mắt cuốn hút đến kì lạ, hệt như muồn nhấn chìm người ta vào đại dương vậy. Nhìn vào là thấy dễ chịu. Em xách theo một cái túi. Có lẽ là thuốc, tôi thầm nghĩ.

- Ừ. Nó nằm trong phòng ấy. – Tôi đẩy rộng cửa ra.

Nhìn em ấy xếp gọn giày lên kệ rồi đặt chân vào phòng, cái cảm giác người này không nên ở đây đột nhiên tràn vào đầu tôi. Phòng của chúng tôi không thể tính là bé, cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Thế mà tại sao tôi lại bắt đầu có thấy chỗ này chẳng khác gì một cái khu ô chuột nhỉ?

Kiểu, nơi ở của những kẻ khố rách áo ôm đang đón tiếp một nàng công chúa.

Tôi thở dài. Dù sao thì, vấn đề sống còn của người khác cũng đã tạm thời được giải quyết. Tôi nên để tâm vào việc của chính mình hơn. Như là môn quản lý dự án ba mươi phút nữa bắt đầu chẳng hạn.

Trời đang mưa, và tôi không muốn ra khỏi nhà.

Cơ mà tôi vẫn phải đi. So với thời gian giặt giày sau hôm nay thì học lại vừa lâu hơn mà vừa tốn tiền hơn, và cái gì có ít tác hại thì mình làm. Dĩ nhiên là ngoại trừ việc chết trên đường đến trường do bị sét đánh hay bị xe tông ra thì đi học nhiều lợi ích hơn hẳn.

Cặp sách còn ở trong phòng ngủ. Cơ mà ngay lúc tôi đang định thực hiện quyền sử dụng căn phòng hợp pháp của người đi thuê chân chính, trong phòng ngủ đã phát ra vài tiếng lầm bầm:

- Đau đầu...

- Ừ. Uống thuốc thì mới hết được.

- Nhưng mà đắng lắm...

- Ngoan. Uống đi. Rồi tớ nấu gì cho ăn, nha?

Ôi. Ai lại muốn đi vào trong đấy bây giờ cơ chứ?

***

Thực ra thì có mang sách hay không cũng chẳng có gì khác nhau cả. Vì tôi có học đâu.

Về đến trọ thì đã là hơn mười hai giờ. Đói muốn lả mà mưa thì vẫn không ngớt, thế là tôi đành phải tạm biệt kế hoạch đi ăn ở ngoài và mang tâm trạng trưa nay ăn mì tôm mà rời trường. Cơ mà vừa mới mở cửa ra, mùi thức ăn thơm phức đã bay vào mũi.

Cả tôi và Minh Anh đều sẽ chẳng bao giờ đụng đến bếp. Con bé Hạ thì mặt còn không bao giờ thấy ở nhà chứ đừng có nói là nấu nướng. Nên đây hẳn là tác phẩm của ai đấy không sống ở căn phòng này.

- Chào chị ạ - Minh Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Trên trán nó là miếng dán hạ sốt. Mặt con bé vẫn còn đỏ, và giọng thì hơi khàn khàn.

Giờ tôi mới biết là trong cái túi bạn con bé mang đến, còn có cả đồ ăn nữa. Vì sự nghiệp nữ công gia chánh vô vọng của cái phòng này thì nguyên liệu trong bát cháo mà Minh Anh đang ăn chắc chắn là không tồn tại ở chỗ chúng tôi. Và nhân tiện, người bạn này đang hết sức tự nhiên mà vén gọn tóc Minh Anh lại, sau đó rất thuần thục mà cặp nó lên. Hài lòng nhìn thành quả của mình, em quay lại hỏi tôi:

- Chị có muốn ăn không ạ?

Ừm. Đang đói cái tự nhiên no ngang rồi.

***

- Bọn họ thân nhau thật đấy.

- Sao hai đứa chúng nó không ở chung với nhau luôn đi? Và ở đâu ra cái kiểu thân thiết quái lại ấy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro