Người qua đường và họ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình nên làm gì.

Thực lòng mà nói, tôi không dám chắc rằng sự tồn tại của mình là "đặc biệt". Đúng hơn, thì là tôi cảm thấy chẳng có ai thực sự là "đặc biệt" cả. Bạn có thể đưa ra khá nhiều ví dụ để phản bác quan điểm này của tôi, như kiểu mấy nhà tài phiệt nổi tiếng thế giới hay những vị lãnh tụ đem lại hòa bình cho một quốc gia hay một dân tộc, và cho rằng tất cả những gì mà một thằng nhóc con mới bước qua tuổi mười sáu như tôi đang tự suy diễn ra là hết sức vớ vẩn và vô nghĩa. Tôi phải thừa nhận rằng, những vĩ nhân ấy quả thật rất tuyệt vời. Họ tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội, thúc đẩy sự tiến bộ và góp phần tạo ra thế giới mà tôi đang sống, đang hưởng thụ và đang tự mình gạt bỏ sự cống hiên của họ.

Có lẽ tôi chưa đủ trưởng thành để nhận ra sự nổi bật hoàn toàn của những vị ấy. Họ sống ở một thời đại xa xôi, và những thứ họ phát hiện ra đang dần bị coi là đương nhiên, là " Nó phải như thế". Vì họ không ở đây, nên tôi không thấy được sự vĩ đại của họ.

Ngay cả những người như họ còn dần dần không còn "là sự khác biệt" nữa, vậy thì "tôi" tồn tại để làm gì?

Một câu hỏi ngu ngốc. Đến cả tôi còn thấy thế. Nó nghe như thể là một cái cớ cho việc tôi không đời nào có đủ khả năng để thay đổi thế giới, nên tôi quyết định đổ lỗi cho loài người và tự cho mình là đúng ấy.

Thế rồi, tôi gặp chị ấy.

Xinh đẹp và kiều diễm. Một cô gái đủ để bất cứ ai đi qua cũng phải quay đầu lại để cảm thán. Một thứ tồn tại mà mọi nhà văn đều sẽ muốn miêu tả trong mọi tác phẩm của mình.

Một nàng thơ thực sự.

Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, rằng chị ấy có cảm thấy chính bản thân chị là "đặc biệt" không, hay là chị, cũng giống như tôi, không thể có đáp án cho câu hỏi ấy...

Nhưng tôi biết, chị ấy có câu trả lời.

Vì trong đôi mắt kì lạ ánh lên màu sắc rực rỡ của bầu trời vào một chiều đầu thu nào đó, luôn phảng phất hình ảnh của cô gái nọ. Người ấy, sẽ dùng giọng điệu rất dịu dàng mà gọi chị:

- Dương, về thôi.

Hóa ra, thứ vấn đề phức tạp mà tôi luôn theo đuổi, lại đơn giản đến vậy.

Bạn không cần phải giải cứu thế giới, hay phát minh ra mấy cái thuốc trường sinh bất tử để trở thành một dạng sự sống vượt trội. 

Ý của tôi đại loại là kiểu gì cũng có người thấy sự bình thường của bạn là "đặc biệt".

***

- Tao vừa có một khoảnh khắc được giác ngộ.

- Hả?

- Cuối cùng thì tao cũng biết tại sao bọn họ lại điên cuồng vì OTP đến thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro