Người qua đường và họ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này là một ý tưởng tồi tệ.

Minh Anh đang nhăn mặt nhìn tôi, phát ra cái tín hiệu đầy u ám: Đừng ai đụng vào bổn tiểu thư. Yến cũng không đỡ hơn là bao. Nó cầm cái cốc vẫn còn một phần ba và khóc suốt từ này đến giờ về việc nó chỉ thiếu có không phẩy một điểm để được A cộng môn học với cái tên kì lạ nào đó mà tôi chưa nghe thấy bao giờ, đến mức mà tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì không khóc cùng nó và mở rộng trái tim cho loài động vật mang tên "Tao đã học gì đâu" này rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đưa bạn cùng phòng đi uống rượu lại trở thành sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này mà tôi từng phạm phải, chỉ sau việc đăng kí nguyện vọng một lúc đi thi đại học và thức đến ba giờ sáng để đọc một câu truyện mà cuối cùng thì nữ chính chết còn nam chính thành người thực vật. Không. Đúng hơn là tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng trên đời này có ai đó tửu lượng kém đến mức chưa hết nửa chai bia đầu tiên đã tiễn được cả hai đứa chúng nó về miền cực lạc.

Ai đã tuyên truyền rằng tiệc chào mừng gặp mặt thì phải có rượu thế?

Tôi nhịn xuống cái cảm giác muốn xé toạc da mặt của mình ra hoặc lắp một cái đầu khác vào cổ mỗi khi có một nhân viên nào đó của quán đi đến bàn để hỏi xem liệu chất lượng phục vụ có gì không ổn mà vị khách kia lại khóc như chưa từng được khóc bao giờ như thế, còn vị bên cạnh thì tại sao lại mang cái vẻ mặt cần tìm người để giết như vậy. Bây giờ thì đấy chưa phải là vấn đề chính. Tôi cần phải đưa bọn này về.

Cái Yến thì còn có dấu hiệu hợp tác, chứ vị nương nương đằng kia thì tôi chịu rồi. Tôi còn chưa chạm tới vai nó mà suýt chút nữa nó đã suýt tợp cho tôi vài cái. Và, với cương vị là một người chị cùng phòng có đầy đủ các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, việc để bạn nhỏ này thức dậy vào ngày mai với một bàn tay đứt lìa trong miệng là điều cực kì vô nhân tính, nên quyết định tốt nhất là từ bây giờ tôi sẽ không lại gần con bé này nữa.

Nhưng mà tôi không thể bỏ nó ở đây được. Mà, tôi cũng hơi nghi ngờ việc mọi cá nhân mà tôi gọi đến để giúp đỡ đều sẽ gặp phải cái thể loại phản kháng vừa rồi. Dù sao thì, đến cả tôi, người sống cùng nhà với Minh Anh mà mức độ đề phòng của nó còn cao như thế, thì việc sinh vật sống mà tôi gọi đến đây sẽ bị con bé phang cho cả chai rượu vào đầu không phải không thể xảy ra đâu.

Nhưng ông trời quả nhiên là không phụ lòng người. Trong lúc tôi còn đang khóc không ra tiếng với hai cái xác không hồn và không cả lương tâm này thì cứu viện xuất hiện.

Một cô gái lạ mặt bước vào quán. Em dừng lại, ngó nghiêng xung quanh một chút, rồi nhìn về phía bọn tôi.

Tôi có cảm giác là mình đã nhìn thấy em ấy ở đâu rồi. Có lẽ là trên bìa của mấy tạp chí thời trang dành cho giời trẻ hoặc là mấy cái chương trình phỏng vấn hot girl đường phố, tôi thầm nghĩ. Lúc em đến gần tôi mới để ý, em có một đôi mắt rất đẹp.

- Chào chị ạ - Em hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn về phía con bé đang hết sức cau có nọ, khẽ mỉm cười - Em đến đưa Minh Anh về.

- À à à. Thế thì may quá - Tôi gật đầu như bổ củi, thiếu chút nữa là nhào vào ôm em ấy. Người gì đâu vừa xinh vừa trắng lại còn ngoan ngoãn lễ phép. Con tôi sinh ra mà được như thế này, không, một nửa thế này thôi, thì tôi tình nguyện đẻ mười đứa - Cảm ơn em. Chị đang không biết phải làm thế nào với hai cái đứa này đây. Con nhỏ này - Tôi chỉ vào Minh Anh, khẽ rùng mình - Răng nó trông sắc lắm. Em cẩn thận nhé!

Em gái xinh đẹp bật cười. Mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy người đẹp đến thế. Sao lại có người có thể thức dậy với khuôn mặt như thế vào mỗi sáng mà không bị đột quỵ vì vẻ đẹp của nó nhỉ?

Nói thì là nói thế, chứ tôi vẫn lo cái Minh Anh sẽ đớp mất của em gái xinh đẹp này một vài miếng. Eo, chỉ cần nghĩ đến việc trên cái làn da trắng nõn mịn màng kia đột nhiên xuất hiện dấu răng của một kẻ tiểu nhân hèn hạ là tôi đã sôi cả máu lên rồi.

Trái với sự lo lắng vô bổ của tôi, em trông có vẻ bình thản. Em ngồi xuống trước mặt Minh Anh, khẽ móc lấy ngón tay đang đặt trên thành cốc bia của con bé, dịu dàng nói:

- Tớ đến đón cậu.

Ngay lúc tôi chuẩn bị tinh thần để lao vào can ngăn một cuộc thảm sát, Minh Anh đã nhẹ nhàng buông cái cốc ra, mơ màng trả lời:

- Ừ.

***

Nhìn hai cái đứa vừa rời đi, Yến đột nhiên gào lên, khóc còn kinh hơn cả lúc nãy:

- Sao bây giờ tao lại thấy buồn gấp đôi thế này???

- Liên quan gì đến tao? Ấy, đừng có nôn ra người tao coi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro