Chương 2: La Hạ Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy là giáo viên của một trường cấp ba có chút tiếng tăm trong khu vực. Sau hai năm làm giáo viên hợp đồng cho trường cấp ba ở gần nhà, cuối cùng Vy cũng được vào biên chế. Nhưng trường cấp ba có chút tiếng tăm này nằm ở quá xa nhà cô. Phải mất gần 2 tiếng đi xe mới đến được. Vậy là Vy phải ở trọ gần trường.
Vy thích đọc sách. Cô hay lượn lờ ở nhà sách mỗi khi rảnh rỗi. Có hôm cô ngồi trong nhà sách cả ngày chỉ để đọc cho hết quyển sách hay. Hôm thứ bảy rồi cũng vậy. Trong lúc hợp đồng của trường cũ hết và đang chờ quyết định phân công chính thức về trường của sở, Vy lại đóng đô ở nhà sách cả ngày.
Cô đến chỗ truyện dài và tiểu thuyết. Lâu lắm rồi cô mới lại đến cái kệ này. Thói quen đọc tiểu thuyết đã tạm dừng khi cô bắt đầu đi làm. Nhưng hôm nay, có cái gì đó đã giữ chân cô lại nơi này. Có một quyển sách đang gọi tên cô. Vy lướt qua những tựa sách mới và dừng mắt lại tại quyển "Cô bé tình đầu" của tác giả Lawrence.K.Lau. Cô mỉm cười. Cô biết nghệ danh này. Cô biết người viết quyển sách này là ai. Cô bắt đầu có hứng thú với cái kệ này. Cô mang quyển sách lại khu đọc sách, chọn cho mình một nơi yên tĩnh và khuất nhất để đọc. Chị phục vụ đã quá quen với Vy rồi. Chị mang cho Vy ly trà lá dứa quen thuộc. Liếc nhìn tựa sách, chị ta hỏi:
- Hôm nay em quay lại sở thích thời sinh viên à?
- À... dạ. - Vy mỉm cười- Em nghe nói quyển này mấy nay đang nổi nên cũng muốn thử đọc.
- Thế à? Vậy em đọc sách vui vẻ nhá.
- Cảm ơn chị.
Vy bắt đầu cặm cụi đọc. Quyển sách như mở lại trong đầu cô một thước phim hồi cấp ba, khi cô và Kha còn học chung với nhau. Kỉ niệm cứ ùa về dào dạt như vậy. Có khi cô cười, có khi cô khóc... Cô bắt đầu thấy nhớ chị Kha của cô.
Cô mua quyển sách đó ngay và về nhà. Cô bắt đầu tìm tin tức về Kha. Cô lướt Facebook, trong phút tình cờ, cô thấy nick của Kha đã trở lại. Kha đã bỏ Facebook hơn ba năm và giờ chị ấy đã quay lại. Kha đã về nước. Chị ta đã về được một năm rưỡi rồi. Tác phẩm của chị ta vừa sang đến Nhật. Kha còn treo bảng thuê phòng nữa. Nhà của Kha cũng gần trường mình vừa được dự kiến phân công. Vy mừng ra mặt. Vậy là cô sắp được gặp Kha rồi. Khóe mắt bắt đầu cay, cô khóc mà vẫn không hiểu vì sao mình lại khóc.
Hai hôm sau, quyết định chính thức đến. Vy soạn đồ đến thành phố mới, thành phố có công việc mới, có Kha, có nhiều thứ thú vị đang chờ đợi.
Chạy xe suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Vy cũng tìm được đến địa chỉ của Kha. Cô xuống xe, chỉnh trang y phục, lấy tay đè nén trái tim đang đập dữ dội vì hồi hộp lại. Cô lấy hết can đảm để gõ cửa. Một lần gõ, hai lần gõ, tim đập nhanh hơn. Kha đâu rồi nhỉ? Sao lại không ra mở cửa vậy nè? Chuẩn bị gõ cửa lần ba, một cô gái bước ra mở cửa... Không phải Kha. Một người nào đó lạ hoắc. Vy đứng tim. Cô không biết phải làm gì. Cô gái người lạ lên tiếng:
- Chị đến thuê phòng đúng không? Tiếc quá, em đến trước rồi...
Vy chỉ nghe được đến đó. Cô gái người lạ còn nói nhiều điều nữa nhưng Vy vẫn không nghe lọt tai. Mặt cô tối sầm lại, tay xụi lơ. Cô đã định ngẩng mặt lên nói cảm ơn rồi quay gót ra đi. Nhưng tay vừa chạm đến va ly thì đột nhiên có một bàn tay chụp lấy trước.
- Đã đến rồi thì vào đi.
Một giọng nói quen thuộc. Vy ngẩng đầu lên: là Kha. Không sai đâu, chính là Kha. Kha đang cầm lấy cái va ly của cô và lôi vào nhà rồi. Nước mắt chực trào nhưng cô kìm lại kịp. Cô không biết phải nói gì lúc này nữa rồi. Kha thấy vậy lên tiếng:
- Em ở cùng phòng với chị. Còn chị Quỳnh thì ở phòng của chị đó. Vào nhà đi, đứng tồng ngồng ở đó làm gì? Bộ lạ nhau lắm hả?
Quỳnh ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu. Vy đang ngấn lệ chực khóc thì cũng gật đầu chào Quỳnh rồi lẽo đẽo chạy theo sau Kha. Từ hôm nay, Kha và Vy sẽ viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro