Chương 3: Ngôi nhà của Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha dẫn Vy qua phòng khách, phòng đọc sách và dừng lại ở căn phòng đầu hành lang, đối diện nhà bếp.

-Phòng này của chị. Phòng kế bên của chị Quỳnh. Chị ta mới đến được hai ngày. Mình ở chung với nhau chắc không sao đâu. Cái giường cũng to mà, vả lại...

Nói đoạn, Kha mở cửa phòng và chỉ vào chỗ trũng xuống của căn phòng:

- Chị có cái ổ của chị rồi. Đa số thời gian chị ngủ ở đó.

"Cái ổ" mà Kha nói là chỗ đất được xây trũng xuống. Trong đó có mấy cái gối, mấy con thú bông to đùng. Có thêm một cái bàn gỗ xếp đủ to để chứa đủ thứ đồ của Kha. Sát tường là cái tủ âm tường để đầy sổ sách. Bên trên cái tủ là cái cửa sổ to đùng nhìn thẳng ra cái hồ nhỏ.

-Cái tủ quần áo nằm ở đây nè, cạnh giường. Cái này thì chắc không đủ cho em để hết đồ đâu, để mai chị đóng thêm cái tủ nhỏ nữa.- Kha vừa giúp Vy để đồ vào tủ, vừa nói.

- Chị đóng cái tủ á?

-Ừ. Hồi xây xong cái nhà, chị hết tiền luôn. Mấy đồ nội thất đa số là chị với một số người bạn làm đó. Cũng phải mất nửa năm mới xong cơ bản đồ nội thất. Đó là hồi chị còn rảnh, không có chuyện làm.

-Kha làm đủ thứ hết ha. Còn có cả cái đèn ngủ giống cái hồi xưa chị tặng sinh nhật em nữa nè.- Vy cầm cái đèn ngủ đặt cạnh giường lên săm soi.- Chị còn làm thêm cái công tắc nữa nè. Cái của em ngày xưa không có.

-Ừ, hồi xưa chị làm cái đèn lần đầu mà. Làm xong mới nhớ không có công tắc. Sau này cải thiện nhiều rồi.

-Kha thích làm những thứ như vầy lắm sao?

-Ừ. Đối với việc ngồi không thì làm cái này cái kia thích hơn. Chị cũng có bán một số cho bạn bè, cũng kiếm thêm một chút trong thời gian đó.

-Em đã đọc quyển sách của Kha rồi.- Vy kéo lại cái va ly còn nửa đống đồ của mình lại. - Nó hay lắm.

-Thật sao? Em đọc rồi à? Chị không nghĩ em có thể nhận ra đó là chị.- Kha khựng tay lại một chút.

- Có một thời chị đăng thơ lên Facebook với cái tên này mà. Em nhớ hết đấy.

Kéo va ly để gọn sang một góc tường, Vy kéo Kha ngồi lại bên chiếc giường. Đã lâu lắm rồi, kể từ hồi Kha sang Nhật du học đến giờ, hai người chưa từng ngồi lại chung với nhau như thế này. Không ai nói với ai lời nào nữa. Có quá nhiều điều để nói nên không ai biết phải nói gì trước. Tay Vy siết chặt tay Kha. Bàn tay Vy vẫn ấm như ngày nào. Không khí vẫn im lặng...

-Đau, đừng có siết nữa- Kha đột nhiên lên tiếng.

-Á, em xin lỗi, tại em không biết phải làm gì.

- Nhóc con. Ra chơi với chị Quỳnh.

Kha đứng dậy kéo tay Vy ra nhà bếp. Quỳnh đang nấu bữa trưa ở đó. Hôm nay có món cơm cà ri. Mùi cà ri xộc lên mũi làm Vy đói bụng. Thấy Vy nhìn xuống bụng, Quỳnh bất giác cười:

-Đợi chút nha, cơm cà ri sắp xong rồi.

-Hình như em chưa giới thiệu cho chị hỷ? Đây là Hạ Vy, em kết nghĩa của em, hồi xưa tụi em học chung trường cấp Ba.

Kha có thói quen không nói từ "nhỉ" mà chỉ nói "hỷ". Thói quen này bắt nguồn từ người thầy dạy Hóa của Kha. Kha thấy hay nên học theo, giờ thì thành thói quen. Từ "hỷ" này luôn khiến Vy thích thú.

-Vy, đây là chị Hương Quỳnh. Lớn hơn chị hai tuổi. Chị làm ở nhà hàng nhỏ gần đây. -Kha nói tiếp.

-Chị mới vào làm thôi, nấu không ngon đâu.- Quỳnh vừa nói, vừa mang ra ba dĩa cơm cà ri bày trí đẹp mắt.

Bữa trưa của ba người bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi. Cả ba giới thiệu về nhau rôm rả.

Ăn uống, dọn dẹp, ngủ nghỉ, vậy là hết buổi sáng và buổi trưa. Căn nhà nhỏ màu vàng nâu đang đón buồi chiều vàng óng. Những câu chuyện về thời xa xưa ấy vẫn tiếp diễn. Quỳnh vẫn chưa biết về quyển sách mà Kha là tác giả. Kha kể về câu chuyện căn nhà, nói về những đồ nội thất do tự tay mình làm ra trong thời buổi túng thiếu. Không món nào giống món nào. Mỗi cây đèn mỗi kiểu, mỗi cái ghế mỗi kiểu, mỗi cái bàn mỗi kiểu, mỗi cái tủ mỗi kiểu, cái bảng ghi chú treo chiễm chệ ở nhà bếp và phòng đọc sách cũng chẳng giống nhau chút nào. Quỳnh hỏi tại sao lại không làm giống nhau hết cho lẹ. Kha bảo vì mỗi ngày hứng lên làm một món nên chả có món nào giống món nào. Kha đưa cho Quỳnh và Vy cuốn sổ màu xám rách bươm đầy bản vẽ của những món đồ trong nhà. Trong bản vẽ một kiểu, sản phầm là một kiểu khác, chả ăn nhập vào đâu. Cả bọn phá lên cười. Mất gần nửa năm thì xong cơ bản những vật dụng cần thiết trong nhà, hơn một năm để có toàn bộ những thứ ở đây.

-Kha giỏi quá. -Vy khoái chí cười nói, đoạn gia tay xoa đầu Kha như một thói quen.

Quỳnh đang cười khì cũng ngưng cười trước hành động của Vy. Không khí rơi vào im lặng. Một giây, hai giây, ba giây... mười giây... Kha đếm từng giây một, mong cho ai đó lên tiếng nhưng không ai nói gì. Đúng lúc đó điện thoại reo. Quỳnh hốt hoảng:

-Ây, đến giờ chị đi làm rồi. Hẹn mấy đứa tối nay nha.

Quỳnh phóng ngay đi thay đồ rồi chạy đi làm. Còn mỗi Kha và Vy ở nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro