Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại vì nhà đó có bùa nên tui không vào được
Lê Thị Tuyền mặt mày ủ rũ đáp

- Ủa sao ông Ba lại sài bùa ta ? Thường thì nhà bị ma quỷ phá nên người ta mới sài tới bùa chứ ta
Gia Như thắc mắc

- Tui cũng không biết nữa.

- À mà tui quên hỏi, sao cô lại chết? Sao cô không nhờ người khác giúp mà phải nhờ tui ?

Gặp nhau mấy lần rồi mà Gia Như vẫn chưa biết gì về Lê Thị Tuyền.


Năm 1930

- Cha ơi vào ăn cơm đi cha

- Con gái nay làm món gì thế

- Dạ sáng con ra chợ mua được cục thịt heo với bó rau muống nên làm món thịt kho với rau muống luộc. Cha ăn thử coi ngon không cha

- Con gái cha nấu lúc nào mà không ngon haha

Ông Hảo hết mực yêu thương Thị Tuyền bởi ông chỉ có duy nhất một đứa con. Vợ ông Hảo đã mất sớm, khi đó Thị Tuyền chỉ mới 3 tuổi. Nhưng ông không cưới thêm vợ mà ở vậy nuôi con.

- Ông Hảo ơi, ông Hảo
Nghe thấy tiếng kêu, cha con Thị Tuyền ra ngoài sân xem thử đó là ai

- Chào ông, nay tui đem ít quà xuống để hỏi cưới con bé Tuyền cho thằng Khoa nhà tui.

Văn Khoa trong một lần đi chơi với bạn đã gặp Thị Tuyền đang đi chợ. Tuy nàng chỉ mặc bộ bà ba đơn giản nhưng cũng đủ toát lên sự xinh đẹp, khí chất ấy.
Nàng đã khiến Văn Khoa mê say đắm dù chỉ mới gặp lần đầu tiên.
Văn Khoa là con trai út của ông Khải phú hộ ở làng bên. Đất nhà Văn Khoa cò bay thẳng cánh, tiền bạc thì nhiều khỏi phải bàn.Ông Khải cũng cực kỳ cưng chiều Văn Khoa.Bởi thế nên khi nghe con trai đòi cưới cô Thị Tuyền thì ông sẵn sàng đồng ý.

- À thôi hai cha con vào nhà chơi.
Ông Hảo lịch sự mời 2 cha con ông Khải vào nhà

- Tuyền, con xuống pha trà mời ông phú hộ đi con.

- Dạ cha

- Con bé Tuyền nhà tui mới có 17 tuổi hà, trông nó to xác thôi chứ tâm hồn nó như đứa con nít. Tui thấy gả nó đi hơi sớm.

Ông Khải không hài lòng khi nghe ông Hảo nói vậy

-  Gái 17 tuổi ở cái làng này là có chồng hết rồi còn gì. Được con trai tui để mắt đến là có phước lắm rồi. Ông đừng có kén chọn.

- Dạ, thì tui cũng biết. Nhưng mà nhà giờ có hai cha con tui nương tựa nhau sống, giờ nó theo chồng thì tui biết phải làm sao

- Ông khỏi phải lo, nhà tui đầy tiền. Nếu ông chịu gả con gái ông cho thằng Khoa thì tui cho ông một mảnh đất. Ông muốn bán hay trồng cây gì cũng được. Ông thấy sao?

- Tui phải hỏi ý kiến con gái tui trước đã

Thị Tuyền bưng ấm trà ra và rót vào chén mời ông Khải và cậu út Khoa

- Con mời ông,  em mời cậu uống trà ạ

Văn Khoa nãy giờ cứ đưa mắt ngắm nhìn Thị Tuyền. Đến khi ông Khải cất tiếng nói

- Tuyền nè, cậu út Khoa đem lòng thương mến con từ lần đầu gặp. Con thì vừa đẹp người lại đẹp nết. Con chịu về làm dâu nhà ông nhen

- Em chịu cưới anh nha Tuyền
Nãy giờ cậu út mới lên tiếng

- Dạ thưa cha, thưa ông , thưa cậu. Được cậu út để mắt tới là phước phần của con. Cậu út đây cũng rất tốt nhưng con xin lỗi, hiện tại con chưa muốn lấy chồng . Con muốn ở bên cạnh lo cho cha con thôi ạ.

Ông Khải nghe thế thì bực mình, đập bàn đứng dậy

- Bọn thấp hèn mãi mãi là bọn thấp hèn. Đi về!

Cậu Khoa thấy cha bực bội vậy cũng đành theo cha về.

Hai cha con Thị Tuyền cũng tiếp tục ăn cơm. Một lát sau ông Hảo mới lên tiếng

- Cha thì không có ép con chuyện chồng con. Bao lâu cũng được, là ai cha cũng chịu, miễn con hạnh phúc là cha vui rồi

- Con cảm ơn cha đã hiểu cho con

Khoảng hơn 1 tuần sau

- Em Tuyền đi chợ đó hả ? Cậu hai Hoan hỏi

- Dạ em đi mua ít đồ ăn

- Em ăn cá không ? Tối nay cậu đi câu cá, cái hồ gần ruộng nhà ông Miễu có nhiều cá to lắm
Cậu giữ cho em vài con nhen

Nếu thế thì đỡ được tiền đi chợ nên Thị Tuyền cũng đồng ý

- Dạ được vậy thì cảm ơn cậu Hoan nhiều

- Em Tuyền khách sáo quá haha

Gia thế nhà cậu hai Hoan thì không bằng cậu út Khoa, nhưng nhà cũng khá giả, tiền đủ ăn qua đời cháu. Nhà cậu Hoan cùng làng nên cũng khá thân với Thị Tuyền.

- Vậy tối em ra hồ nhen. Cậu đợi em.

Thế là tối đó khi hai cha con Thị Tuyền đang ăn cơm

- Cha ơi cho con ra ngoài hồ gần nhà ông Miễu lấy cá nha cha

- Tối rồi đi nguy hiểm lắm con. Ngày mai hẳn đi

- Không được đâu cha, con hẹn cậu hai Hoan rồi

- Vậy để cha đi

- Chân cha đang đau mà. Không sao đâu cha. Cậu hai cũng tốt tính mà.

- Vậy con tranh thủ về sớm nhen

- Thưa cha con đi

Nàng đến hồ rồi mà vẫn chưa thấy cậu Hoan đâu, ngó qua ngó lại thì bỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro