Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nàng bị bịt miệng, nàng cảm nhận được người phía sau là thanh niên bởi sức rất khỏe.
Thị Tuyền cố gắng la lên nhưng không được, chỉ ú ớ được vài tiếng.
Bấy giờ cảm thấy tay bị đang bị cột chặt lại với nhau, ngước lên cố gắng nheo mắt nhìn thì thấy đó là cậu út Khoa. Nhưng tại sao?
Tại sao cậu Khoa lại ở đây ? Tại sao cậu Khoa lại bịt miệng trói tay nàng ? Vậy còn cậu hai Hoan? Cậu hai Hoan đang ở đâu?
Muôn ngàn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu Thị Tuyền.

Chưa kịp định hình lại thì nàng đã bị cậu Khoa đẩy ngã lăn ra đất. Cậu ngồi lên người nàng, tay nhanh chóng cởi bỏ đi lớp quần áo của nàng. Mặc cho người bên dưới ú ớ, khóc lóc như đang xin tha. Hắn ta cởi lớp áo bà ba nâu của nàng, tiếp đến tới phía bên dưới, lần lượt cho đến khi người bên dưới không còn mảnh vải che thân. Hắn cởi quần của chính mình ra và lấy thứ đó đâm vào người nàng. Vì là lần đầu tiên nên nàng đau đớn không thôi. Gương mặt hắn ta hiện rõ lên sự thoải mái và phấn khích. Hắn ngày càng ra vào mạnh hơn nhưng người bên dưới không chịu nằm yên. Chân nàng cố gắng đạp lên người hắn nhưng không thành.
Thấy thế hắn liền nổi điên lên, hai bàn tay hắn siết chặt lấy cổ nàng. Đôi mắt nàng trợn tròng lên vì khó thở. Chỉ sau 2 phút thì Thị Tuyền đã chết
Hắn ta vẫn tiếp tục ra vào bên trong nàng, ngày càng nhanh hơn. Ân ái với một xác chết!

Hắn ta không chỉ giết nàng mà hắn còn nhờ thầy làm bùa mạnh để nhốt nàng ở lại, không cho nàng được siêu thoát. Còn vì sao mà Thị Tuyền lại nhờ cô ?
Thì là vì cô yếu vía nên dễ nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất.
Nàng bị nhốt ở chỗ này đã hơn 90 năm rồi. Đến tận bây giờ mới gặp được cô. Bởi thế nên khi nghe cô nói sẽ không giúp nàng , thì nàng đã tức giận.
Trước đây cũng có 2 người có căn số thấy ma đến đây, nhưng họ luôn đem bùa hộ mệnh bên người nên nàng không tiếp cận họ được. May mắn sao gặp được Gia Như , người nhất quyết không chịu đeo dây chuyền hộ mệnh vào, để rồi cơ duyên đưa đẩy đến gặp Thị Tuyền.

Quay về hiện tại

Gia Như nãy giờ chăm chú nghe nàng kể về cuộc đời bi thương của mình mà đau lòng không thôi. Cô cảm thấy tiếc thương cho cô gái xinh đẹp này. Hồng nhan thì bạc phận !

- Vậy bây giờ tui phải làm sao để giúp cô ?
Gia Như nhẹ nhàng hỏi

- Ngày mai cô đào hũ cốt của tui lên đi

- Hả?? Cô...cô nói cái gì? Hũ cốt??

- Ừm ... là hũ cốt. Cô sợ sao?

-Sợ chứ sao không sợ trời

- Ráng giúp tui đi mà, năng nỉ á
Thị Tuyền giương đôi mắt đáng thương nhìn cô. Nàng ôm lấy cánh tay Gia Như mà lung lay
Lạ cái nữa là sao Thị Tuyền có thể chạm vào Gia Như và Gia Như cũng có thể chạm vào Thị Tuyền. Cô hơi giật mình vì chuyện đó nhưng cũng để yên mặc nàng.

- Được rồi, tui biết rồi. Nhưng mà tối ngày mai là tui về Sài Gòn rồi á nha

- Vậy sáng ngày mai cô đào tui lên nha

- Ừm. Thôi tui ngủ

Nói rồi Gia Như nằm xuống giường trùm chăn lại, úp mặt vào tường mà ngủ. Cô cảm giác hơi lạnh lạnh nhưng không nghĩ là Thị Tuyền lại nằm kế bên cô. Cho đến một lúc sau, cô quay lưng qua thì thấy nàng, cô giật mình hỏi

- Sao cô nằm ở đây?

- Cho tui ngủ chung với, nhaaa. Năng nỉ cô ó , nhaa

- Haizz ngủ đi

Cô cũng bất lực đành chấp nhận. Khi nghe thế thì nàng liền quay qua ôm chặt lấy cô ngủ

- Này này, ôm vậy sao tui ngủ

Nàng giả vờ không nghe, nhắm chặt mắt. Thật ra là muốn ôm Gia Như nên lấy cớ để ngủ thôi chứ con ma nào mà ngủ như vậy. Thiệt hết nói nổi!

Thế là sáng hôm sau, không biết sao mà Thị Tuyền lại nằm trong vòng tay của cô. Bình thường thì cô và Quỳnh sẽ nằm chung giường nhưng hôm nay Quỳnh lại nằm dưới đất. Có lẽ nào ?? Hmm... không chắc nữa
Cô ngắm nhìn gương mặt nàng kĩ hơn. Đẹp ! Đẹp quá. Cô không kiềm được mà đưa tay lên sờ má nàng. Nàng biết chứ, tim nàng đang đập bịch bịch kia kìa. Mà nàng vẫn nhắm mắt nên cô cứ nghĩ là nàng còn đang ngủ. Chợt nhớ hôm nay mình phải làm gì nên cô nhẹ nhàng ngồi dậy đi súc miệng.
Sau khi ăn sáng cùng gia đình Tuấn xong thì cô nghe bên tai tiếng của nàng

- Cô giúp tui một cái nữa được hông?

- Giúp cái gì?
Gia Như nhẹ giọng hỏi vì sợ người khác nghe thấy

- Cô cho tui vào nhà ông Ba chơi thử đi. Chứ tui ở đây gần 100 năm rồi mà chưa biết nhà ông ấy ra sao

- Thì cô cứ vào đi

- Nhưng mà nhà ổng có bùa mà sao tui vào được

- À xin lỗi tui quên. Vậy tui phải làm sao ?
Gia Như quên mất là nhà ông Ba có dán bùa

- Cô ra đằng sau nhà ổng là sẽ thấy miếng bùa. Cô chỉ cần gỡ nó ra thôi.

- Nhưng mà làm vậy có được không đó. Mình làm vậy rồi lỡ ổng xảy ra chuyện gì rồi sao

- Không sao đâu mà, chỉ một lúc thôi rồi mình dán lên lại

- Được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro