Nếu em chết, tôi mặc kệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Trúc không nằm ngoài dự đoán của cô Hương. Cô ấy cười mỉm rồi nhanh chóng giấu nụ cười ấy đi và nhanh chóng kéo Trúc lại để nó không bỏ đi ngay lập tức.

_ Em sao vậy ?

Cô Hương quan tâm hỏi Trúc, mặc dù đã biết rõ người khiến nó giận là mình nhưng cô ấy cho rằng điều đó là ghen, Trúc vẫn ghen khi thấy mình tặng quà cho người khác, mà món quà đó giống với món quà lần đầu tiên cô tặng Trúc khi cả 2 quen nhau. Vì thế cô ấy cho rằng nó vẫn nhớ, và vẫn ghen vì mình.

_ Đừng chạm vào em. Em không biết cô định làm trò gì khi tặng món quà ấy cho cô Thục. Cô định tìm thêm 1 con mồi béo bở vì sở thích của mình rồi lại làm tổn thương người khác à ?

Trúc quay lại rồi gạt tay cô Hương ra khỏi người mình thêm lần nữa. Lần này ánh mắt nó nhìn cô ấy thấp thoáng sự kiên định và phán xét cô Hương. Ánh mắt ấy khiến cô ấy tưởng chừng rằng nó ghen nên để lộ ra nụ cười mỉm và nhìn lại Trúc bằng ánh mắt nóng rực.

_ Em ghen ?

_ Không, em chỉ đang cảm thấy thương hại người khác. Mà chắc cô cũng hiểu đó là ai rồi nhỉ ?

Nói xong Trúc vì muốn lảng tránh cô Hương nên nó đi nhanh 1 mạch vào lớp học. Biểu hiện của nó khác với những gì cô Hương dự đoán, chẳng lẽ nó đã thực sự thích Thục ? Tưởng chừng như nó sẽ ghen khi thấy mình tặng quà cho người khác, nhưng mọi thứ đều  ngược lại những gì mà cô Hương nghĩ. Cô ấy đột nhiên có chút sợ hãi cùng trống rỗng khi cảm thấy nó càng ngày càng cách xa mình hơn. Lần này chẳng lẽ bước đi này của mình là sai lầm ? Cô Hương nghĩ thầm trong bụng rồi cũng nhanh chóng đi vào lớp để bắt đầu tiết học.

( Chiều nay, phải làm hòa với em ấy mới được )

....

Cứ thế, những tiết học trên trường trôi qua một cách bình thường. Buổi chiều, khi cái nắng gắt đã đỡ hơn, chỉ còn lại cái nắng yếu ớt cùng hoàng hôn từ từ buông xuống trên 1 thành phố tấp nập. Thục đã giữ lời hứa và đến nhà Trúc để nấu bữa tối cho nó.

Lần này cũng vậy, chỉ là món trứng chiên cùng bát canh là mỳ gói thêm vào đó là rất rất nhiều muối. Lần này Trúc về nhà thì ngồi lỳ ở bàn ăn cầm điện thoại và chờ đợi món ăn của Thục làm cho mình. Trúc vẫn không nói lời phán xét nào về món ăn hôm qua, bởi vì nó đã nghĩ cách trả thù Thục hôm nay nên vẫn ngồi thong thả chờ món.

Khi chuẩn bị xong xuôi, Thục vui vẻ cầm đĩa trứng chiên để lên bàn cùng bát mỳ gói sau đó định đi về thì bị Trúc chặn lại.

_ Hôm nay cô ở lại ăn cơm với em đi.

_ Thôi, cô có việc bận rồi.

_ Việc gì ? Chỉ là 15p ăn cơm thôi mà ? Nãy giờ em nhìn thì có vẻ cô nêm nếm gia vị mà chẳng cần nhìn luôn mà ? Không muốn tự mình nếm thử món ăn của mình hay sao ?

Thục biết ngay là Trúc đang trả thù mình vụ hôm qua, khuôn mặt nó tươi cười đầy ẩn ý khiến Thục chẳng biết nó đang suy tính điều gì.

_ Chiều nay tôi có hẹn, em lo ăn đi cô về trước.

_ Không được, hôm nay em muốn ăn cơm cùng cô. Nếu cô không ăn cùng em thì đừng mong ra khỏi cửa

_ Gì ??? Em khóa cửa rồi hả ?

_ Chính xác. Có 15p thôi, ăn cùng em rồi mới được về.

_ Không được !

_ Tại sao không được ? Hay cô không dám ăn đồ cô nấu luôn ?

_ Mắc gì đồ tôi nấu tôi không dám ăn !

Vì bị Trúc kích động nên Thục lỡ lời háu thắng và trả lời thẳnh thừng lại. Nhưng ngay sau đó cô ấy liền hối hận, vì biết rằng món mình làm đảm bảo không ăn được. Một là quá mặn, hai là cô ấy cho rất rất nhiều bột ngọt, mà ai cũng biết rằng ăn nhiều bột ngọt thì không tốt cho sức khỏe.

_ Vậy ngồi xuống ăn với em đi. Nếu cô không ngồi xuống ăn cùng em, thì quyển sổ coi như mất. Thêm cả em sẽ nhốt cô ở đây luôn.

Trúc kéo ghế ngay bàn ăn và nhìn Thục. Bất đắc dĩ Thục ngồi xuống ăn cơm cùng nó nhưng đồ ăn cô ấy không dám đụng đũa vào 1 chút mà chỉ ăn cơm trắng.

Còn Trúc nó vẫn ăn và thưởng thức mấy món trên bàn mà Thục đã làm cho mình. Nó ăn 1 cách ngon lành như thể bị mất vị giác khiến Thục nhìn đến phát sợ hãi. Không nghĩ rằng Trúc sẽ ăn nhiều đến như thế nên Thục vẫn có chút lo lắng. Vừa định mở lời kêu nó ngừng ăn thì Trúc gắp miếng trứng trong đĩa và để vào chén Thục.

_ Này, cô ăn đi.

Thục lưỡng lự nhìn miếng trứng trong chén của mình, miếng trứng ấy nhợt nhạt và thấy rõ cả những hạt muối chưa tan còn dính đầy trên miếng trứng. Thục chẳng dám bỏ miếng trứng vào miệng nhưng Trúc cứ nhìn chằm chằm Thục và chờ đợi.

_ Sao vậy ? Có gì trong trứng à ?

_ Không có gì...

_ Vậy sao cô không ăn ? Nãy giờ em để ý thấy cô chỉ ăn mỗi cơm trắng

_ Em lo ăn đi, nhìn cô làm gì ??

_ Em ăn no rồi. Nên chờ cô ăn đấy !

Nói xong, Trúc gắp thêm miếng trứng để vào trong chén Thục với vẻ mặt thỏa mãn và đang chờ Thục ăn.

Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như thế. Thục đành ngậm ngùi cắn nhẹ vào miếng trứng. Một vị mặn đến chát cả đầu lưỡi khi vừa chạm vào khiến Thục chẳng thể chịu nổi, nó mặn đến mức chẳng nghe thấy vị trứng như thể đang ăn muối i ốt vậy. Thục định nhè ra thì thấy Trúc vẫn đang nhìn mình nên đành cố mà nuốt trọn 1 miếng ấy vào bụng.

( Tài thật )

Thục thầm nghĩ, vì vừa nãy Trúc đã ăn tậm mấy miếng trứng mình làm. Đã thế còn húp hơn 1 nửa tô nước mỳ gói đầy bột ngọt mà mình làm. Trúc vẫn thúc giục cô ấy ăn nhanh khiến Thục vẫn không từ chối được.

Bữa ăn cứ như cực hình, vừa trôi qua cỡ 5 phút nhưng cứ ngỡ như trôi qua hơn nửa tiếng vậy. Thục vẫn cố đấm ăn xôi nuốt từng miếng nhỏ thức ăn trong miệng. Cứ thế một lúc sau, chẳng còn nghe thấy tiếng thúc giục của Trúc, mà chỉ thấy nó nhìn chằm về phía mình với khuôn mặt đỏ ứng và chiếc cổ cũng đỏ như gấc chín.

Thục vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm về phía mình. Nhìn theo phía ánh mắt của Trúc, Thục thấy nó cứ tia thẳng vào ngực mình mà nhìn khiến cô ấy đột nhiên ý thức được nên khuôn mặt cũng có chút đỏ ửng theo.

_ Nè !! Em dám nhìn đi đâu vậy hả ?!!

Thục lấy tay giơ ra che ánh mắt của Trúc khỏi người mình nhưng chột nhận ra là nó đang bị gì đó chứ không phải là đang tăm tia ngực mình.

_ Nè !! Em bị sao vậy ??

Cô ấy bắt đầu lo lắng khi cổ Trúc nổi đầy những vết mẫn đỏ, nó nối liền nhau tạo thành từng mảng từng mảng lớn đầy xung quanh cổ của Trúc và sưng tấy lên. Trúc chống tay che mặt rồi bắt đầu nói ra từng lời từng lời một một cách đầy khó khăn.

_ Cô....cô cho bao nhiêu bột ngọt vậy.....

_ Gì ??!! Em....em...

Chưa để Thục nói hết lời, Trúc chặn họng cô ấy bằng tiếng thều thào một cách khó thở với khuôn mặt tái xanh.

_ Emm..... dị ứng bột ngọt...

_ Hả ??

_ Ưm..

Trúc ôm lấy miệng đang buồn nôn chạy ngay đến bồn rửa bát đối diện bàn ăn rồi ẹo ngay tại đó. Lúc này Thục mới xanh mặt chạy lại rồi vỗ vào lưng Trúc.

_ Nè !! Sao em không nói em dị ứng bột ngọt.

_ Ọe...ưm... cô cho bao nhiêu vậy.

_ Thì....cô trêu em....nên cho hơi nhiều...ai biết em sẽ ăn hết như vậy đâu !

_ Bao...ọe nhiêu...

_ Ừm thì..có nửa hũ

Nghe lời Thục nói Trúc trợn tròn mắt quay lại nhìn cô ấy với khuôn mặt tím tái. Do cô ấy cho nhiều muối thêm cả nhiều bột ngọt nên khi nãy nó ăn chỉ cảm thấy vị muối. Không ngờ rằng cô ấy cho lượng lớn bột ngọt vào đấy, đúng là cố ý giết người mà.

Cơ thể Trúc bắt đầu nổi đầu những vết mẩn đỏ trên khắp cơ thể và sưng vù lên. Cơ thể nó tím tái và đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Trúc rửa miệng cho sạch rồi nắm chặt lấy tay áo của Thục.

Lúc này Thục sợ đến xanh cả mặt chẳng nghĩ nổi điều gì nữa mà chỉ lo lắng cho nó nên đỡ lấy Trúc. Trúc dựa vào người cô ấy, cơ thể nó đỏ lên rồi nóng như thể phát sốt. Thục nhăn mặt thều thào một cách khó thở.

_ Nhà em có thuốc dị ứng không ? Cô dẫn em đi bệnh viện !

_ Đồ ác độc nhà cô...... trên tủ thuốc có..ngay phòng khách

_ Được rồi, cô đi lấy cho em

Thục đỡ Trúc ra ngoài phòng khách rồi để nó nằm trên sofa sau đó đi đến tủ thuốc tìm thuốc dị ứng. Vì luống cuống sợ rằng Trúc gặp chuyện nên cô ấy đi đến đâu là làm đổ đồ đến đấy. Mãi mới tìm được trong tủ thuốc có thuốc dị ứng. Thục rót nước rồi đi đến chỗ Trúc đang nằm.

_ Nè há họng ra uống thuốc

Trúc đột nhiên nằm im trên sofa chẳng có chút động tĩnh. Thục sợ hãi không thôi khi thấy nó như thế nên lay người Trúc một cách mạnh bạo.

_ Nè !! Em uống thuốc đi !! Đừng có chết đó

Khuôn mặt Trúc tái nhợt và tím tái cơ thể lại và chẳng xảy ra phản ứng gì. Thục sợ hãi đến tột cùng vì nghĩ rằng mình lỡ giết chết Trúc. Cô ấy lay Trúc thật mạnh rồi hét vào mặt nó.

_ Nè !! Cô đem thuốc đến rồi !! Em uống đi ! Xin em đó, cô sợ rổi !!

_ Trúc !!! Em mà chết là cô bỏ mặc em ở đây, sau đó chạy về đấy !! Xin em mở mắt ra đi

Trúc nhăn mặt gượng người ngồi dậy trong khi đầu óc choáng váng. Thục nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng nó một cách vội vàng rồi đút nước vào. Đợi khi Trúc uống xong, Thục thở phào nhẹ nhõm 1 phần rồi nhìn nó. Cô ấy ngồi lại chờ Trúc một lúc xem nó đỡ hơn chưa. Khi thấy nó có dấu hiệu đỡ tím tái cơ thể, nhưng vẫn nằm im trên sofa bất động. Trúc len lén nhìn lên lầu rồi nảy ra một suy nghĩ.

( Nhìn em ấy đỡ rồi, vậy coi như mình không hại chết em ấy. Bây giờ là thời điểm thích hợp lấy lại quyển sổ và phi tang đống đồ ăn kia. Mà làm vậy....có phải độc ác quá không khi em ấy vẫn chưa tỉnh ? )

Thục vẫn chọn lên lấy quyển sổ rồi cất vào giỏ xách của mình, sau đó vì một chút lòng tự trọng vì lỡ hại nó ăn nhiều bột ngọt đến mức tím tái cơ thể và nằm bất động như thế, cô ấy vẫn chọn ở lại với Trúc đến tận tối khi thấy nó có dấu hiệu đỡ hơn và tỉnh lại.

...
Khi Trúc tỉnh lại cũng đã hơn 8h tối, cơ thể nó bắt đầu ngứa ngáy và nóng ran nhưng cơn say bột ngọt và choáng váng khi chiều đã đỡ. Vừa mở mắt ra, Trúc thấy Thục ngồi cạnh chăm chú nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

_ Cô...

Thục thấy Trúc mở mắt ra nhìn mình nên đỡ hẳn cảm giác tội lỗi khi nãy, cô ấy mừng rỡ đến suýt xoa mà cười tươi hẳn lên nhìn nó. Trúc tưởng rằng cô ấy lo lắng cho mình nên cũng cười mỉm mà ngồi dậy nhìn Thục. Vừa định mở lời cảm ơn cô ấy vẫn ngồi đây với mình thì Thục nói một câu khiến nó như vừa từ địa ngục trở về một cách đầy hụt hẫng.

_ May quá em chưa chết ! Em mà chết thì tôi đi tù mất !

Thục cười híp cả mắt nhìn Trúc với câu nói chả một chút ý tứ gì. Hóa ra cô ấy chỉ lo lắng cho bản thân mình chứ có để ý đến người khác đâu. Trúc giận đến xanh người với cô ấy, nó đau đầu quay sang định nói gì đó thì Thục đứng phắc dậy rồi nhanh chóng cầm đồ của mình lên.

_ Vậy em khỏe rồi nhé, cô đi về.. em tự lo phần còn lại được rồi mà nhỉ ?

Trúc thấy cô ấy luống cuống soạn đồ đạc đi về liền mà chẳng hỏi han gì đến mình nên lên tiếng nói với vẻ nũng nịu.

_ Cô làm em ra thế này, rồi lại định bỏ mặc em..

_ Là em tự chuốc lấy

_ Là cô cố tình làm đồ ăn như vậy

_ Cô không bắt em ăn. Ăn không được thì tự nấu

_ Em kêu cô qua đây nấu đồ ăn cho em. Em không biết nấu nên mới nhờ cô.

_ Kệ em cô đi trước. Em tỉnh rồi cũng đâu có chết đâu mà sợ

Thục nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài cổng nhưng vừa đi đến cửa nhà thì đã bị Trúc kéo ngược lại. Nó làm nũng kéo cô ấy về phía mình rồi ôm gọn cô ấy vào người với giọng điệu đầy đáng thương.

_ Khoan đã....không lẽ cô chờ đến khi em chết thì mới chịu à ? Ít nhất cũng hỏi em cảm thấy thế nào rồi chứ !

Thục đột nhiên bị kéo vào trong và bị ôm lấy như thế. Cô ấy đột nhiên đỏ mặt vì hành động làm nũng của Trúc, thêm cả việc cơ thể nó đang nóng hừng hực khiến nhiệt độ cơ thể Thục cũng đột nhiên tăng theo. Cô ấy cố đẩy Trúc ra nhưng dường như nó đang cố ý làm nũng, cơ thể Trúc dán chặt vào người Thục, có đảy cở nào cũng làm cho nó dán chặt người mình vào hơn.

Cô gái trẻ kiêu ngạo đầy tự tin và đắc ý khi nào giờ đây vì bị bệnh mà trở nên nũng nịu cứ như là một con người khác khiến Thục cảm thấy khi nó khỏe có khi còn đỡ hơn lúc này.

_ Vậy giờ em cảm thấy thế nào ?

_ Rót cho em ly nước đi.

_ Rót xong làm ơn thả cô ra

_ Được.

Thục đành phải vác nó theo cùng mình đi ngược vào trong chỉ để rót ly nước cho nó uống. Khi đó đột nhiên nghe tiếng xe vọng từ bên ngoài vào trong. Thục đột nhiên phát giác có người tới nên kịch liệt đẩy Trúc ra khỏi người mình.

_ Có người tới !! Em mau thả ra đi !!

Giọng điệu hoảng hốt của Thục và cơ thể kịch liệt đẩy Trúc ra nhưng nó cố ý vẫn dán chặt vào trước người Thục. Thục dùng tay đẩy mạnh Trúc ra khỏi người mình nhưng bị nó đẩy lại. Đột nhiên mất thăng bằng khi Trúc đột ngột đẩy người lên, Thục ngã nhào về phía sau và đang bị Trúc đè lên người ở ngay sau bếp.

[ Rầm ]

Tiếng cơ thể ngã nhào về phía sau khiến người kia phát giác nhận ra và đi xuống bếp.

_ Em đang làm gì vậy ?

Tiếng giọng nói quen thuộc đập vào tai, Thục ngước nhìn lên thì thấy đó là cô Hương. Sao cô ấy lại đến đây ? Mình hiện tại, biết giải thích thế nào ? Thục đẩy mạnh Trúc ra khỏi người mình, cô ấy luống cuống và bắt đầu lên tiếng giải thích.

_ A...chị...thật ra...em

Cô Hương dường như chẳng nhìn lấy Thục mặc dù Thục đang hướng ánh mắt về mình. Cô ấy quay sang nhỉn Trúc đầu tiên, cơ thể nó đỏ ửng thêm cả đầy vết mẩn đỏ, nhìn phát biết ngay nó đang bị dị ứng. Cô ấy nhanh chóng đi lại đỡ lấy Trúc với vẻ mặt lo lắng mặc kệ lời giải thích của Thục.

_ Trúc, em sao vậy ??

Lần này, có lẽ Thục đã nhận ra gì đó... Ánh mắt khi cô Hương nhìn Trúc rất khác và dường như cô ấy cũng nhận ra sự bất thường của hai người họ.

( Chị ấy và Trúc.....cả hai....rốt cuộc là gì vậy ? )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro