Hẹn hò cùng crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em rảnh không ? Chị qua đón em đi chơi nhé ?

Cô Hương chờ đợi câu trả lời từ Thục nhưng cuối cùng chẳng nghe được giọng nói nào phát ra ở loa đối diện nữa, cứ ngỡ là Thục đã cúp máy nên cô ấy giơ điện thoại ra trước mặt để xem. Cuộc gọi vẫn còn nhưng phía loa bên kia vẫn không nghe tiếng động gì.

_ Alo em ?  Cúp máy rồi à ?

_ A dạ, em đây ạ

Cô Thục khi nghe được lời mời như vậy, cảm xúc phấn khích khi được crush rủ đi chơi nên cô ấy đang sung sướng đến mức quên cả việc phải trả lời lại cho cô Hương. Cô ấy vui vẻ lắc lư cả người và trả lời lại.

_ Em đang rảnh ạ.

_ Vậy xíu chị qua nhà em nhé, gửi chị vị trí nhà em. Chị sẽ đến đón.

_ Thật ấy ạ, hay để em chạy đến chỗ chị cũng được.

_ Để chị qua đón em cho, với lại....chị cũng muốn biết nhà em.
_ Vậy nha, gửi chị vị trí.

_ A...ừm...dạ.

Cuộc điện thoại kết thúc, cô Thục ngỡ ngàng không tin vào sự thật rằng cô Hương rủ mình hẹn hò. Cô ấy vui sướng đến mức chẳng nghĩ được gì nữa mà chạy xe trong vô thức về đến tận nhà.

Về đến nhà và lấy lại được nhận thức. Cô ấy véo mặt mình thêm 1 cái rồi kiểm tra điện thoại thêm 1 lần để xác định đây là sự thật. Và đúng như vậy, đó là sự thật nên trái tim cô ấy rộn ràng cả lên. Thục nhanh chóng phi ngay vào nhà tắm và sửa soạn hết cỡ. Cô ấy tắm rửa sạch sẽ, skincare đầy đủ rồi trang điểm, uốn tóc và thay 1 chiếc váy thật đẹp lên người. Đó đơn giản là 1 chiếc váy ngắn màu đỏ, phía sau lưng hở ra làm lộ ra chiếc lưng trắng nõn cùng vòng eo mảnh khảnh, nó được che đi bớt bởi một vài sợ dây chéo qua khiến cho bộ váy cũng không quá mức gợi cảm.

Thục chọn 1 loại nước hoa có mùi hương dễ chịu pha chút kích thích sau đó thoa lên cổ, lên tay và cả dưới chân nữa. Toàn thân cô ấy sặc mùi nước hoa nồng đậm.

Vừa sửa soạn xong xuôi thì Thục nhận ngay cuộc gọi của cô Hương, cô ấy đã đừng chờ Thục dưới sảnh chung cư. Thục nhanh chóng cầm túi xách, bỏ đồ đạc đã chuẩn bị vào rồi nhanh chóng đi xuống vì không muốn để cô Hương đợi.

Ngay khi bước xuống sảnh, Thục thấy cô ấy đã đừng bên ngoài trước xe hơi của bản thân mà chờ cô ấy. Cô Hương mặc trang phục bình thường, chỉ là quần tây nâu dài cùng với chiếc sơ mi xanh dài tay. Nhưng chỉ đơn giản như thế nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ của cô Hương trông cực kỳ sang và sành điệu.

Thục chạy ngay đến cô Hương và bắt lấy tay cô ấy với vẻ mặt vui vẻ.

_ Em chào chị !

Cô Hương giật mình vì nảy giờ mình nhìn chằm chằm vào điện thoại nên chẳng để ý thấy Thục. Khi thấy Thục bắt lấy tay mình với vẻ mặt vui vẻ cùng cơ thể đậm mùi nước hoa quyến rũ, khi ấy cô Hương biết rằng Thục đã cắn câu với mình nên bắt đầu diễn tiếp là một người cũng để ý đến Thục.

_ Chào em, chúng ta đi đâu giờ nhỉ ?

_ Đâu cũng được ạ, miễn là đi với chị.

_ Vậy chị dẫn em đi ăn nhé. Em đói chưa ? Hay là đi uống nước nhỉ ?

_ Em cũng hơi đói rồi ạ. Ta đi ăn đi chị
( Trời ơi...được nhìn cận mặt chị Hương lúc ăn kìa !! )

Khuôn mặt Thục vẫn vậy, vẫn nhìn cô Hương chằm chằm với ánh mắt đầy dục vọng ngay đến cả cô Hương cũng nhận ra và cảm thấy Thục quái dị. Để tránh ánh mắt của Thục, cô ấy mở cửa xe và mời Thục vào trong.

_ Em vào đi, chúng ta đi ăn thôi.

_ Dạ

Cô Hương hành xử với Thục rất nhẹ nhàng và đầy tinh tế, cả hai ăn uống ngon lành trong nhà hàng rồi cô ấy dẫn Thục đi dạo quanh thành phố. Những câu thả thính úp úp mở mở từ miệng Thục và cả ánh mắt đáp lại của cô Hương khiến Thục chìm đắm vào cô ấy không lối thoát. Thục chết mê chết mệt cô Hương và từ từ chìm đắm vào ảo mộng của mình và cô ấy.

Ngay hiện tại, Thục chẳng ngó ngàng hay nhớ đến quyển sổ của mình đang ở trong tay Trúc hay là nhớ đến sự tồn tại của nó. Sau buổi đi chơi, cô Hương đưa Thục về nhà và chào tạm biệt. Thục vẫn còn luyến tiếc buổi đi chơi vì về khá sớm nhưng cũng cảm thấy cô Hương có ý với mình nên cô ấy cũng không lo gì.

Về nhà Thục thay đồ và đi tắm 1 lần nữa, khi trở ra khỏi phòng tắm Thục nhìn lại phía bàn ngoài phòng khách và thấy món quà vừa nãy đã lựa cùng cô Hương. Đó là chiếc vòng tay khá đẹp bằng bạc trông rất lấp lánh, Thục hí hửng đi đến và khui món quà ra rồi đeo lên tay với niềm hạnh phúc vô bờ. Cả buổi chiều hôm nay có vẻ là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy từ khi bước vào dạy ở trường này, và lần đầu tiên cô ấy được crush chủ động chứ không phải mình, và lần đầu tiên cô ấy nhận được tín hiệu xanh của crush.

Trước nay vì crush kha khá giáo viên nên cô ấy có tiếp cận họ bằng nhiều cách, nhắn tin, tặng quà, hay cố ý chạm mặt nhau nhiều lần, học giỏi để được họ chú ý nhưng mọi thứ dường như chẳng thể nào đi xa được. Đến một ngày khi nhận được sự quan tâm của một giáo viên dễ tính, Thục ngơ ngác hiểu lầm rằng cô ấy cũng có ý với mình nên tỏ tình và thất bại. Tiếng xấu đồn xa và bị giáo viên xa lánh, đó là thời kỳ khủng hoảng nhất với Thục hồi là học sinh. Nhưng giờ thì khác...

Khi lần này tín hiệu của cô Hương rõ như vậy, thêm cả dạo gần đây cô ấy cũng để ý đến Thục hơn nên khiến Thục lại một lần nữa đặt niềm tin cho người khác. Chỉ mong rằng lần này là sự thật vì cô ấy chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn.

Nằm trên sofa suy nghĩ vu vơ Thục bật tivi lên rồi cầm điện thoại nhắn ngay cho cô Hương với vẻ quan tâm.

_ Chị ơi, chị về nhà chưa dạaa

_ Về rồi, chị chuẩn bị đi tắm

_ Vậy chị tắm đi ạ, em không làm phiền nữa

_ Ừ, em nghỉ ngơi sớm nhé, hẹn gặp em ngày mai ở trên trường

_ Dạ vâng, chị tắm xong rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ

_ Ừ, tạm biệt em

_ Dạ, bye chị

Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng. Thục không nghĩ nhiều chắc rằng cô Hương mệt nên cũng không làm phiền cô ấy nữa. Thục quay lại với không gian của mình, cô ấy lấy snack trong tủ lạnh rồi vừa xem tivi vừa ăn snack cho đến tận khuya.

Cỡ 11 giờ đêm, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. Trong căn chung cư tuốt trên tầng cao, Thục vẫn đang say sưa xem phim chẳng màng đến giờ giấc gì. Khi cô ấy chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Thục cầm ngay điện thoại lên xem thì thấy là tin nhắn của Trúc.

_ Giải câu này giúp em.

_ Cút, bà không rảnh !

Thục trả lời cộc lốc rồi block ngay Trúc sau đó dọn dẹp và đi ngủ.

Sáng hôm sau đến trường, Trúc đã chờ sẵn Thục ngay nhà xe giáo viên. Khi Thục vừa từ trên xe đi xuống thì nó đã đi ngay đến với khuôn mặt khó chịu.

_ Cô dám block em ?!

_ Ủa mắc gì không dám ?

Thục trả lời lại với thái độ khiêu khích khiến Trúc có hơi khó chịu.

_ Ô vậy xem ra cô không cần quyển sổ nữa nhỉ ?

_ Em đừng có hù dọa tôi về quyển sổ nhá !
_ Nói cho em biết em phiền lắm luôn á, tự mò ra fb thì không nói đi. Tôi đã cố ý không kết bạn rồi mà còn nhắn tin vào giờ khuya như thế
_ Em rảnh chứ giờ đó tôi ngủ rồi

_ Em thấy cô onl nên mới nhắn nhé.

_ Bớt lại dùm tôi một cái. Giờ tôi bận rồi. Lên lớp mau đi

Thục giơ tay lên xua đuổi Trúc đi vô tình để lộ ra chiếc vòng tay cô Hương tặng mình hôm qua. Vừa nhìn thấy, Trúc như nhận ra gì đó mà trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào tay Thục và nắm lấy cánh tay cô ấy. Thục vẫn chưa nhận ra nên nhăn mặt cộc cằn trả lời Trúc.

_ Gì nữa vậy, em thả ra tôi đi ăn sáng nữa.

_ Cái này....ở đâu cô có nó ?

Trúc nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay của Thục, chiếc vòng tay này đối với nó trông rất quen mắt, vì vừa nhìn sơ qua Trúc đã biết rõ, hoa văn này...kí tự này làm sao nó có thể quên được.
Thục có vẻ vẫn chưa nhận ra vì nghĩ Trúc ghen tị với mình nên cô ấy tự tin nói thẳng một mạch ra.

_ Gì ??? Em thích hả ?? Mơ đi nhé, chị Hương mua tặng tôi đấy !

_ Hương ??!! Cô Hương ??!

_ Chứ em nghĩ là ai ?

_ À

Không ngoài dự đoán của Trúc, nó biết ngay đó chắc chắn là cô ấy. Một lần nữa nó chẳng thể nào hiểu nổi cô ấy muốn làm gì với Thục, hay đơn giản là cô ấy cũng có cảm tình với Thục giống nó. Trúc cau mày thấy rõ khiến Thục nhìn nó với ý nghĩ rằng nó đang ghen tị với mình. Trúc bỏ tay Thục ra rồi nhìn lên cô ấy cười đểu.

_ Ô sướng nhé, được mua vòng cho đấy.

_ Chứ sao ! Rồi chị ấy sẽ thích tôi thôi, tới lúc đó quyển sổ kia tôi cũng không thèm.

_ Được.

Trúc im lặng rồi nhìn xuống dưới đất như đang lảng tránh Thục. Thấy vậy Thục ngước mặt lên rồi nhanh chóng đi qua Trúc.

_ Cô đi trước.

_ Khoan đã !!

Trúc mở lời rồi ngước lên nhìn Thục, cô ấy cũng quay lại rồi nhìn Trúc và cau mày.

Không biết Trúc nghĩ gì mà vừa giây trước khi đối mặt với Thục thì nó tỏ vẻ khá khó chịu nhưng lúc này lại khác. Trúc nhìn Thục với vẻ mặt ta đây như hiểu rõ mọi thứ rồi nói với Thục.

_ Dặn trước cho cô biết, cô ấy không như cô nghĩ đâu.
_ Với lại, chiều nay nhớ ghé nhà em nhé. Em mong chờ bữa tối của cô lắm đấy.

Trúc nói xong rồi rời đi nhanh chóng với một nụ cười đầy ẩn ý, còn Thục thì ngơ ngác không hiểu nổi rốt cuộc rằng trong đầu Trúc đang nghĩ gì. Không suy nghĩ gì nhiều thêm, Thục cũng nhanh chóng đi vào trường và bắt đầu công việc.

......

Ở phía này, Trúc đang đi lên lớp và vô tình chạm mặt cô Hương. Cô ấy đi cùng Trúc trên chiếc thang bộ dẫn lên lớp của mình. Trúc đi trước còn cô ấy thì đi sau. Thấy Trúc đang đi lên lớp, cô Hương nhìn ngó xung quanh kiểm tra có người không rồi cũng từ từ tiến lại gần Trúc với nụ cười tươi trên môi. Cô Hương đi nhanh đến rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trúc.

_ Chào em.

Trúc dường như cảm nhận được hơi ấm cùng giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình. Nó gạt tay cô ấy ra khỏi người mình và quay lại nhìn với vẻ tức giận.

_ Đừng có chạm vào tôi. Đồ chết tiệt nhà cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro