Bắt đầu 3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi đến trường, một buổi sáng mát mẻ trong lành với cái nắng nhè nhẹ, Trúc vừa đi vừa ăn sáng trong khuôn viên trường để tìm kiếm Thục. Vừa hay Thục từ nhà xe giáo viên đi ra, dường như cô ấy vẫn còn lo âu về quyển sổ nên vừa thấy Trúc đang đi xung quanh khuôn viên trường mà chẳng có ai đi cùng, Thục nhanh chóng đi đến rồi đánh vào vai Trúc.

_ Này !!

Trúc giật mình quay lại thì thấy Thục. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo dài trông khác hẳn thường ngày, không còn là những tà áo dài cách tân gợi cảm đầy xì tin nhiều màu sắc sặc sỡ mà lại là chiếc áo dài màu tối che đi cơ thể đầy đặn của cô ấy. Áo dài trơn màu xanh đậm, cổ áo cao ống tay dài, thân áo ôm sát cơ thể Thục vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Quần áo dài thì màu ngược lại, nó màu trắng, một màu trắng tinh khôi. Dù quần có rộng nhưng đường may kẻ hở của tà áo dài lại khiến cho cả bộ trang phục truyền thống này trông rất hài hòa và rất đẹp.

Đã thế Trúc vừa quay lại nhìn thì ngớ người, nó thầm nghĩ như này quả thật là đẹp hơn những bộ áo dài trước đây cô ấy từng mặc nhiều.

Trúc nhìn chằm chằm vào cơ thể Thục mà chẳng nói lời nào. Ánh mắt của nó có chút dị thường, Thục vừa nhìn đã nghĩ ngay chẳng lẽ bộ áo dài này không hợp với mình ? Biết ngay mà, sáng nay vì vội quá nên cô ấy mới rớ đại bộ áo dài mà mẹ mình may cho lúc trước, vì trông lạc hâu nên cô ấy chả thích chút nào. Nhưng nhìn lại thì ánh mắt của Trúc càng ngày càng rực lửa, đôi tai nó có chút đỏ lên và cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình khiến cô ấy liền suy nghĩ ngược lại.

[ Bốp ]

Thục tát 1 cái thật mạnh vào mặt Trúc khiến nó giật mình tỉnh lại. Phản ứng của Trúc có chút dữ dội khi đây là lần đầu tiên có người đánh nó.

_ A !!! Đauu !! Cô làm gì thế !!!

_ Nhìn chằm chằm vô đâu vậy hả ??!! Đưa quyển sổ đây coi.

_ Gì vậy trời ??!!! Nhìn gì mà nhìn ?!! Cái thứ bé tí ấy ai mà thèm nhìn :v

_ Bé tí ?!!!!

Thục bất ngờ vì mình luôn tự hào vì có vòng 1 đầy đặn và quyến rũ thế này, cuối cùng lại bị một đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi chê bai khiến lòng kiêu ngạo của cô ấy bị vả chát một cái. Không vừa gì, Thục nhanh chóng liền phản bác lại.

_ Bé tí hả ?? Xem lại của mình đi kìa, cô đây nhìn còn không biết đâu là lưng đâu là ngực đấy. Bằng tuổi em là tôi đã có một vòng 1 đáng tự hào rồi đó biết chưa đồ hai lưng !

_ Em chưa hết tuổi phát triển, biết đâu sau này to hơn cô thì sao ?

_ Cỡ như em mà đòi hơn cô á ? Bộ em bị ngu hả ? Học giỏi cho cố vào rồi quên mất giai đoạn vàng tuổi dậy thì là từ khi nào à ?
_ Không cãi cùn với em nữa, trả quyển sổ cho cô!

_ Không trả !

_ Gì ??!! Cô không giỡn chơi với em đâu đấy ! Hơn 1 tháng trời rồi đó !

_ Bộ không có quyển sổ ghi ra mấy việc đồi trụy của cô là cô không chịu nổi hả ? Em bảo em không trả đâu.

_ Em...

Thục tức đến mức mặt đỏ tía tai cả lên, đã thế Trúc lại nói trúng tim đen của Thục nên cô ấy chắc biết nói thế nào. Một tháng nay cô ấy đã đổi quyển sổ khác, nhưng trong lòng thì vẫn cứ thấp thỏm vì Trúc vẫn giữ quyển sổ cũ, lỡ nó nói ra với ai hay ai xem được thì chắc cô ấy tự chôn sống mình mất. Thục cứng họng không biết nói gì, thấy thế Trúc hả hê lên tiếng bắt đầu chọc ghẹo.

_ Do cô bảo em hai lưng nên cô không lấy lại quyển sổ này được trừ một điều kiện.

_ Cái miệng em toàn hứa xuông, lại bắt tôi làm đủ trò rồi hành hạ cái thây này tiếp hay gì ?

_ Không, lần này em nói thật. Chỉ cần cô làm đúng thì em đưa ngay quyển sổ.

Trúc lấy từ trong cặp ra quyển sổ màu đỏ rồi giơ ra trước mặt cô Thục với vẻ khiêu khích. Thục vì muốn lấy lại quyển sổ nhưng cũng biết rõ nó đang trêu mình nên cũng trả lời cho qua chuyện.

_ Đâu nói xem nào ?

_ Làm người yêu em thì em trả

_ Nghĩ sao vậy ? Mơ

_ Vậy thì thôi

_ Em đưa ra yêu cầu vô lý thế ai mà làm cho được ? Cô không thích ngay cả cái nết của em ở đó mà người yêu.

_ Ờ vậy thôi để em cất lại

_ Đưa đây coi !!

Thục đưa tay ra với lấy nhưng Trúc bỏ ngay vào cặp.

_ Vô duyên vậy trời ! Đã không chịu làm còn với tới cố lấy cho bằng được.
_ Hay vầy đi, cô đến nhà em nấu cơm cho em ăn đủ 3 tháng thì em trả cho. Hứa danh dự

_ Em cũng có danh dự để mà hứa hả ?

_ Ờ vậy thôi, vậy để em dán quyển sổ lên bảng thông báo.

_ Khoan !!! Khoan đã..
_ Qua nhà em nấu cơm ba mẹ em thấy thì sao ?

_ Ba mẹ em đang định cư bên Mỹ làm việc. Tốt nghiệp là em qua đó rồi nên cô không thấy em nữa đâu.

_ Vậy càng tốt

_ Vậy tới lúc đó mà cô không lấy lại được quyển sổ là xác định là cả trường biết nhé. Giờ sao ? Qua nhà em nấu cơm lấy lại quyển sổ, hoặc là em dán quyển sổ lên thông báo trường.

Thục đứng suy nghĩ một chút, biết chắc rằng Trúc đang có ý đồ gì đó với mình nhưng mãi chẳng nghĩ ra được gì, lời tỏ tình khi nãy cô ấy chỉ coi nó là lời trêu ghẹo nên cũng không quan tâm. Suy nghĩ một hồi, cô ấy nảy ra trong đầu vài trò nên cũng cười mỉm đáp lại.

_ Rồi ok, nhưng cô chỉ ghé nấu cơm cho em thôi nhé, đúng 1 tiếng sau thì cô sẽ về ngay, cứ thế 3 tháng em phải trả liền cho cô.

_ Được, chiều nay bắt đầu.

_ Ok

Đến chiều, Trúc dẫn Thục ghé nhà mình. Căn nhà khá to, nhìn cũng đủ biết con nhà khá giả đã thế bên trong ngăn nắp tươm tất và trông nội thất rất tinh tế. Cảnh này thì Thục đã thấy thừa, cô đây cũng từng là con nhà khá giả đấy thôi, chỉ là tách ra ở chung cư nên không gần gia đình. Thục nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Trúc, nó gãi đầu rồi chỉ vào bên cạnh phòng khách.

_ Bếp đó, cô nấu hộ em. Em đi tắm trước

_ Biết rồi.

Thục bỏ túi xách xuống sofa rồi đi đến bếp đeo tạp dề vào. Thấy Thục làm đồ ăn cho mình rồi nên Trúc mới rời đi, nó đi lên phòng rồi nhanh chóng tắm rửa. Thục vừa làm vừa ngó ngó nhìn theo Trúc. Thấy nó đi bước vào một căn phòng nên cô ấy nhanh chóng làm đồ ăn cho nó rồi đi theo. Thục chiên cho nó 1 cái trứng ốp la, không quên cho nhiều muối để vị thật mặn coi như trả thù nó rồi đi lên phòng của Trúc. Đi đến ngay cánh cửa mà Trúc bước vào khi nãy, đột nhiên Thục hồi hộp rồi nhẹ nhàng mở tay nắm cửa ra. Căn phòng bên trong khá gọn gàng, nhưng nó cứ có mùi gì đó thơm thoang thoảng mà Thục ngửi mùi thấy rất quen. Không quan tâm đến điều đó cho lắm, Thục nhanh chóng đi vào trong và lại ngay chiếc bàn học của Trúc để tìm kiếm xem nó có bí mật gì đáng xấu hổ không. Tìm mãi mà chẳng có gì đáng xấu hổ, Thục lục tiếp cái cặp của nó để tìm kiếm quyển sổ nhưng chẳng thấy. Tiếp theo cô ấy đi sang tủ đầu giường, rồi tủ quần áo. Lục tụng hết mọi thứ lên nhưng chẳng có gì. Trúc đột nhiên tắm xong mở cửa đi ra, thì thấy cô Thục đang lục lọi cạnh tủ đầu giường của mình, đã thế khi nghe tiếng động, cô ấy giật mình quay lại với vẻ hoảng hốt trông rất đáng yêu.

_ À ờm, cô lên kêu em xuống ăn cơm.

Thục nhanh chóng đứng dậy rồi lùi lùi đi từ từ ra phía cửa nhưng Trúc nó cứ đi gần lại cô ấy rồi đóng cửa lại.

[ Cạch ]

Cánh cửa phòng đóng lại và hiện tại cả 2 đang đứng rất gần nhau. Thục có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm lừng trên tóc nó, cũng như có thể nhìn thấy mái tóc rũ rượi cùng gương mặt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm mình. Nó khiến cô đỏ mặt cả lên, tim cô ấy đập loạn nhịp, sợ nó lại bày ra 7749 trò rồi tiếp tục hành hạ mình nhưng chưa để Thục vừa suy nghĩ xong, Trúc nhìn xuống tay cô ấy rồi nói.

_ Cô giấu gì ở tay vậy ? Định ăn cắp gì từ phòng em à ?

_ Đâu...đ..đâu có đâu, cô vào kêu em ra ăn cơm thôi

_ Chắc chưa ?

_ Chắc

_ Vậy để em kiểm tra

_ Kiểm tra gì ? Đã bảo là chắc mà ? Em mở cửa ra cô đang để đồ ăn còn nấu ở dưới á.

_ Em kiểm tra xem cô có lấy đồ của em hay không, ai biết được người như cô chứ.

Trúc giơ tay lên lướt qua cơ thể Thục khiến cô ấy có cảm giác rất lạ, chỗ nào nó chạm đến đều cảm thấy rất nóng, khuôn mặt cô ấy bổng nhiên đỏ ửng cả lên , không để nó đụng chạm cơ thể mình nhiều Thục nhanh tay đẩy nó ra rồi mở cửa đi ra ngoài ngay.

_ Xuống ăn cơm đi, cô về đây !

Trúc đi theo cô ấy ra ngoài thì thấy Thục luống cuống cả lên, cô ấy mặc ngay áo khoác rồi cầm túi xách sau đó mang giày rồi chạy đi ngay lập tức. Trúc đứng trên lầu nhìn xuống cô ấy, nó cười mỉm vì chọc ghẹo thành công nên rất thảnh thơi nhìn cô ấy rời đi.

( Biết ngay thế nào cũng mò lên trên này, luống cuống như thế trông dễ thương thật. Này thì bày trò nhé ! )

Khi Thục rời đi, Trúc mới thong thả đi xuống nhìn đồ ăn cô ấy nấu cho mình. Nó mong chờ xem đây là món sơn hào hải vị gì nhưng cuối cùng lại là trứng chiên khiến nó có chút thất vọng. Đã thế khi nó nếm thử thì lại mặn đến mức hạt muối còn chưa tan hết trong miếng trứng.

_ Trời ạ cô trả thù em kiểu này đó hả.

Và thế tối hôm đó Trúc đành ngậm ngùi nhịn đói. Còn Thục, khi phóng xe nhanh về đến nhà, cảm giác hồi hộp vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Bây giờ, cô ấy chẳng thể nghĩ gì ngoài bàn tay của Trúc, một phần vì ghen tị một phần là vì ngưỡng mộ bà tay nó. Thục nghĩ đến chuyện ban nãy, đôi tay Trúc thon dài trượt trên cơ thể mình, những suy nghĩ đồi trụy lại bắt đầu nảy lên khiến Thục ngượng hết cả mặt. Cô ấy tự véo mặt mình rồi cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

_ Aaaaa !! Con nhỏ đó làm mình phát điên lên mất, sao nó có tay đẹp còn mình thì không chứ !!

Đang dằn vặt vì một loạt suy nghĩ điên rồ của chính bản thân mình, đột nhiên Thục nhận được cuộc gọi từ ai đó. Nghĩ rằng đó là Trúc vì chắc là ăn trúng món trứng dở thậm tệ của mình, Thục lấy ngay điện thoại ra xem thì thấy không phải nó gọi mà là cô Hương.

_ A, chị Hương

Khuôn mặt dằn vặt đột nhiên hớn hở trở lại. Thục nhanh chóng bắt máy vì không muốn cô Hương phải đợi.

_ Dạ alo ạ

_ Alo, chào em

_ Dạ em chào chị, chị gọi em có việc gì không ạ ?

_ À ừm....

Ở phía này, cô Hương đang ở một tiệm cafe và bắt đầu kế hoạch của mình. Cô ấy thong dong cầm ly nước trên tay rồi nói lời mời với giọng điệu ngọt ngào như dụ dỗ con mồi là Thục một cách tự nhiên.

_ Chị đang rảnh, muốn rủ em đi đâu đó chơi.
_ Ô quên mất, em rảnh không ? Chị đến đón em nhé !

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro