Đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời càng ngày càng về khuya cùng cái se se lạnh ngoài đường. Bên trong căn phòng của Trúc vẫn thanh âm quyến rũ đầy nóng rực ấy. Vẫn cơ thể đầy ướt át trên chiếc giường lộn xộn. Từng câu, từng câu rên rỉ êm tai thoát ra ngoài khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Trúc buông tay ra khỏi cánh hoa ướt nhẹp dưới cặp đào thì bị cô Hương giữ tay lại. Cô ấy đã nằm liệt trên giường nhưng vẫn quay mặt sang nhìn Trúc với ánh mắt khẩn cầu. Cô ấy chưa thõa mãn, hay nói đúng hơn là sợ rằng bàn tay này rời khỏi người mình một cách nhanh chóng như thế nên cố giữ tay Trúc lại bên trong mình rồi đưa ra thỉnh cầu.

_ Đừng dừng lại, chị xin em... chị muốn nữa.

Đôi mắt cô ấy đã ướt nhẹp vì khóc, đôi mi vẫn còn dính lại 1 vài giọt nước mắt. Dưới ánh trăng len lỏi xuyên qua căn phòng. Lời khẩn cầu tha thiết ấy đã khiến Trúc dừng lại và ngắm nhìn. Tim nó bất giác khẽ nhói lên 1 chút rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang ở dưới cơ thể mình mà cầu khẩn đầy đáng thương.
Trúc vẫn rút tay mình ra khỏi nơi tư mật của cô, hai ngón tay ướt sũng chất dịch trong suốt nhớp nháp ấy Trúc vẫn có thể cảm nhận được. Trúc quay mặt nhìn lại cô Hương, ánh mắt khẩn cầu ấy vẫn luôn luôn từ nãy đến giờ nhìn nó. Tim Trúc lại nhói lên một lần nữa và dường như nhìn khuôn mặt ấy nó lại chẳng thể nào từ chối được.
Trúc đặt hai tay lên cặp đào căng tròn của cô đang hướng về mình. Từng ngón, từng ngón tay Trúc xòe ra xoa nắn cặp đào ấy một cách mê mẫn. Căp đào căng tròn, đàn hồi đầy quyến rũ cứ hiện ra trước mặt khiến Trúc chỉ muốn chơi đùa thêm. Không ngần ngại, nó xòe bàn tay 5 ngón của mình ra rồi giơ lên thật cao sau đó liên tiếp đánh mạnh vào cặp đào ấy của cô Hương. [ Cháttt.... CHÁTT..chát ] cặp đào căng tròn ấy bị Trúc đánh đến mức sưng đỏ cả lên hiện rõ 5 dấu tay trên đấy. Tiếng rên rỉ của cô Hương từng đợt từng đợt thốt ra sau mỗi cú đánh. Cô ấy thích khi được Trúc hành hạ như thế, khuôn mặt có chút giãn ra tận hưởng những cú đánh của Trúc đánh vào mông mình.

_ A....nữa..nữa đi em..

Không ngần ngại cô ấy lại tiếp tục van xin, Trúc cấu mạnh những ngón tay của mình găm vào da thịt đang đỏ ửng và nhạy cảm ấy, có vẻ cô Hương cảm thấy đau nên khẽ kêu lên 1 tiếng. Thấy thế được nước làm tới. Trúc giơ tay lên nắm lấy cổ cô Hương mà đè mạnh xuống giường. Trúc nằm đè lên cơ thể cô ấy, chèn ép cơ thể phía trước của cô Hương xuống mặt giường còn mình thì thản nhiên đè lên tấm lưng ấy mà cắn. Trúc cắn vào vai cô Hương rồi nhẹ nhàng liếm rồi di chuyển xuống dưới cặp đào. Trúc vẫn tay nắm chặt lấy tóc cô ấy, tay còn lại đưa lại vào nơi tuyệt mật vẫn không ngừng rỉ nước, còn đầu của nó thì vẫn ở trên cặp đào vẫn còn đỏ ứng đấy mà cắn mạnh. Bất giác thấy Trúc đột nhiên hành động thô lỗ, cô Hương thuận theo nó mà ngửa người ra sau tận hưởng khoái lạc này.
Một giờ đồng hồ sau, khi cả 2 có vẻ đã kiệt sức. Cơ thể cả hai trần như nhộng quấn chặt lấy nhau mà tận hưởng cảm giác đê mê sau buổi làm tình, hay nói đúng hơn là cơ thể trần như nhộng của cô Hương đang ôm chặt lấy phía sau lưng của Trúc, khuôn mặt mềm mại đang đặt lên vai Trúc mà trộm hít lấy hít để cơ thể nó như từ lâu cả 2 đã chẳng làm tình vậy.
Trúc khó chịu gạt tay cô Hương ra khỏi ngực mình rồi cất giọng nói lạnh nhạt.

_ Cô đừng ôm, để em ngủ.

_ Mai chủ nhật mà, cứ tận hưởng đêm nay với chị được không ?
_ Chị muốn ôm em.

_ Em đủ mệt cho tối nay rồi, để yên cho em ngủ.

Giọng Trúc có chút quở trách cô Hương như thể rằng cô ấy ép buộc nó làm việc đó với cô ấy vậy. Giọng nói lạnh nhạt khác hẳn với vừa nãy đầy quyết liệt mà bám lấy cô Hương.
Cô ấy im lặng 1 chút nhìn bờ vai nhỏ bé đang kiệt sức trong vòng tay mình. Cảm giác khó chịu ấy lại quay lại khiến cô Hương cảm thấy khó thở. Cô ấy lên tiếng nói, chỉ muốn rằng ngữ điệu Trúc có chút bớt làm mình đau lòng hơn.

_ Để chị ôm em thôi được không ? Rồi chị sẽ không nói gì nữa.
_ Chị không muốn rời xa em.

Lời cô ấy nói chẳng tác động gì đến Trúc. Rốt cuộc nó ngẫm nghĩ lại mọi thứ, vì sao cô Hương lại ở đây ? Rốt cuộc mối quan hệ của nó và cô ấy là gì ? Cô ấy đang muốn gì mà lại nói ra những lời đó ? Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi sao ? Mà lý do gì Trúc vẫn để cô ấy đến nhà mình tới hiện tại ? Việc làm tình với cô ấy từ lúc nào đã trở thành thói quen thế này ?
Trong đầu Trúc hiện ra hàng trăm câu hỏi vì sao mà đến cả nó cũng không trả lời được. Trúc chỉ biết rằng, nó đối với cảm xúc của cô Hương hiện tại rất khó chịu. Cực kỳ khó chịu.

_ Nếu cô còn nói nữa thì về đi.

_ Cục cưng à.... em ghét chị đúng không ?

Cô Hương nhìn Trúc chờ đợi câu trả lời. Dù biết rằng câu trả lời của nó sẽ khiến mình đau lòng, nhưng ít nhất cô vẫn muốn nghe giọng nói của nó.

_ Ừ

Trúc đáp lại cô ấy với giọng nói lạnh nhạt. Rõ ràng biết rõ chỉ 1 chữ ấy đủ gây sát thương như thế nào đối với mình nhưng nhất quyết cô Hương vẫn không buông Trúc ra.

_ Nè, nói vậy chị tổn thương lắm đó. Em biết chị yêu em mà
_ Trúc à, em đừng để ý đến ai khác ngoài c ra được không ?

_ Làm ơn để em ngủ đi, trời sáng đến nơi rồi kìa.

_ Ừm, được.

Cô Hương ôm chặt Trúc vào người, nó cũng không đẩy ra nữa mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn cô Hương, cô ấy biết rõ lý do mà cả 2 đối với nhau đến giờ phút này mà chẳng là gì, cô ấy biết cả.
Từ khi còn bé, cả hai đã thân thiết với nhau như 2 chị em ruột thịt. Mối quan hệ yêu đương bắt đầu khi Trúc ngỏ lời tỏ tình khi giữa năm cấp 2, khi đó cô Hương đã 23 tuổi, độ tuổi trẻ đẹp tươi tắn nhất. Đơn giản cô ấy chỉ nghĩ đó là một trò đùa, vẫn thắm thiết quan tâm nó như chị và em, vẫn chấp nhận lời tỏ tình của Trúc và hẹn hò với nó. Sau đó cô ấy lén lút quen người con gái khác trong khi vẫn chưa chia tay với Trúc. Nó ngây dại chẳng biết gì cho đến 2 năm trời, khi Trúc vừa lên lớp 10, cũng là lúc trái tim nó đổ vỡ khi thấy người yêu mình đỏ mặt, say khất và đang tay trong tay với cô gái khác cùng nhau đến khách sạn, nó cố nghĩ rằng đó tình cờ chỉ là đồng nghiệp hay là người nào đó mà cô ấy giúp đỡ mà thôi. Cho đến khi nó bắt gặp, lần 1, lần 2 và lần tiếp theo là cảnh cả 2 đang làm tình trong nhà riêng của cô Hương. Khoảng khắc đó, lời chia tay nói ra và cứ như thế cho đến hiện tại. Cô Hương nhận ra sự khó thở khi Trúc rời xa mình, sự đau khổ và cố bám víu nó cho đến giờ, nhưng rốt cuộc trái tim nó từ lúc đó đã đẩy cô ấy ra ngoài và không đón tiếp thêm ai cả.

Vân Hương sợ, cô ấy rất sợ khi hiện tại Trúc đang dần mở lòng với người khác mà chẳng phải mình. Níu kéo, cô ấy hằng ngày đều đến nhà Trúc, dùng cơ thể mình, lời nói ngọt ngào cho trái tim lạnh nhạt đó chỉ mong rằng mình còn chút cơ hội nhỏ nhoi.
Cô ấy sợ Trúc rơi vào tay người khác mà chẳng phải mình.
______________________________________

Sáng sớm hôm sau khi tia nắng mặt trời vừa chiếu nhẹ len qua tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng chiếu nhẹ vào mắt cô Hương và khiến cô ấy tờ mờ tỉnh dậy. Quay sang nhìn Trúc thì thấy nó vẫn ngủ say như chết, cô Hương mỉm cười nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang ngủ say như một chú mèo con khiến cô Hương không nhịn được mà hôn lên môi Trúc một cái. Sau đó cô ấy liền đứng dậy kéo rèm cửa chặt lại thêm cả nhặt quần áo cả hai rơi vãi khắp căn phòng.
Đột nhiên quyển sổ màu đỏ trên tủ đầu giường của Trúc khiến cô ấy chú ý. Quyển sổ này là gì ? Sách à ? Hay nhật ký của em ? Không nhịn được sự tò mò, cô ấy cầm lấy quyển sổ mà mở ra xem. Quyển sổ ấy chẳng phải là sách hay gì mà là quyển sổ ghi toàn mẫu truyện lặt vặt 18+ của cô Thục. Từng trang, từng trang một, từng câu, từng câu một đã làm cô Hương đây thay đổi suy nghĩ về Thục hoàn toàn. Vẻ ngoài ngây thơ trong sáng cùng năng lượng nhiệt huyết của cô Thục khiến cô Hương đây không nghĩ rằng cô ấy có một mặt tối về chuyện tình dục mãnh liệt như vậy. À mà, ai chẳng có mặt tối khác của mình ? Chỉ là nó khiến Hương không khỏi bất ngờ. Đọc hết quyển sổ, cô Hương nhận ra Thục nhìn giáo viên nữ nào cũng nghĩ đến chuyện làm tình với họ, nhưng đặc biệt thay gần cuối quyển sổ đây chỉ toàn là cảnh chính mình làm tình với Thục. Đủ mọi tư thế, đủ mọi thể loại và lại ở đủ nơi cả. Ban đầu cô Huơng khá sốc nhưng dần nhận ra sao quyển sổ này Trúc có được? Vậy chẳng phải Trúc để ý đến chính mình nên mới ghẹo cô Thục đây sao ? Không, cũng có thể là Trúc vì chuyện này mà để ý đến Thục. Để ý đến việc làm tình với cô ta, trong đầu cô Hương cứ hiện ra những câu né tránh việc Trúc để mắt đến Thục. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cười mỉm và quay lại nhìn Trúc.

( _A... cô ấy thích chị mất rồi, em tính làm thế nào đây ? Em muốn trêu chị nên mới hành động như vậy đúng không ? )

Nói đến hành động, cô ấy nhớ lại hành động thân mật của Trúc với Thục trên trường khiến cô ấy không khỏi khó chịu. Ngọn lửa ghen từ từ bùng lên, dường như cô ấy dự tính điều gì đó nên nở nụ cười thật tươi rồi đi đến ngồi kế bên Trúc nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt đó.

_ A...~ hay chị cua cô ấy thay em nhé. Khi đó em sẽ thuộc về chị một lần nữa mà nhỉ ?

Không biết cô Hương dự tính điều gì, nhưng có lẽ dự tính đó của cô ấy sẽ tác động mạnh vào tâm lý của Trúc. Nụ cười ấy dần trở nên thật đê tiện. Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ ý đồ của mình như một con cáo già nhìn chằm chằm vào Trúc.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro