mối quan hệ là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gì mà nô tì ?? Ai cho em nói chuyện với giáo viên thế vậy hả ?
_ Với lại, thả tôi ra !!

Thục có chút đỏ mặt. Tư thế này quả là kỳ quặc mà! Trúc đang ép sát người cô vào tường, tư thế này chẳng phải là kabedon sao ?? ( có thể lên gg search ) rõ ràng cô ấy muốn người đầu tiên làm trò này với mình là một người phụ nữ chững chạc chứ không phải trẻ con. Giọng Thục có chút khó chịu thốt ra nhưng Trúc có vẻ vẫn còn cáu vì việc cô đem nước trễ giờ hẹn với mình nên nói.

_ Nếu cô muốn toàn trường biết về quyển sổ này thì cứ tiếp tục chống đối. Một là đi mua ngay cho tôi, hai là toàn trường biết, vậy thôi.

_ Em quá đáng lắm rồi đấy !! Cô cũng chỉ vì sợ gặp học sinh thôi.

_ Vậy cô không muốn mua ?

Thục nhìn Trúc rồi đỏ mặt. Cô ấy không thích tư thế này chút nào, vả lại với trẻ con đáng tuổi em mình mà trẻ trâu cực kỳ như thế. Cô không muốn đôi co thêm với Trúc, vả lại chỉ muốn lấy lại quyển sổ nên đành phải nghe theo.

_ Em thả cô ra, cô đi mua được chưa ?

_ Được.

Trúc nhanh chóng đứng nghiệm chỉnh lại. Nó bật điện thoại lên rồi nhìn vào đồng hồ và ra lệnh.

_ 3 phút nữa, cô phải ở đây cùng đồ ăn cho tôi.

_ Gì mà 3 phút ???? Em không tính thời gian người ta làm đồ ăn cho em nữa hả ??

_ 1, 2,....

Chưa gì mà Trúc đã bắt đầu đếm giờ, rõ ràng là đang ép người khác. Thục đành ngậm ngùi đi nhanh xuống căn tin để mua đồ ăn bằng được cho nó. Vừa mua đồ ăn, cô ấy vừa nghĩ hay là trêu Trúc một tí vì hành mình từ hôm qua đến giờ. Thấy thế khi cầm đồ ăn lên cho Trúc, cô nhanh nhảu xịt nhiều tương ớt vào hộp cơm rồi đóng nắp lại và vui vẻ đi lên đưa cho nó. Vừa đi đến thì gặp ngay crush là cô Hương. Cô ấy đang đi ra khỏi lớp Trúc và gặp Thục. Thục bối rối khi thấy cô ấy. Còn cô Hương, cô ấy cũng bất ngờ khi Thục ở đây nên lên tiếng hỏi.

_ Ủa Thục ??? Sao em ở đây ???

_ A dạ....em....

Thục bối rối không biết nên trả lời thế nào. Khuôn mặt Thục lộ ra vẻ cực kỳ bối rối, sao cô ấy dám nói mình lên đưa đồ ăn cho Trúc chứ ? Lỡ như cô ấy hỏi lý do thì biết trả lời như thế nào ? Thấy Thục đứng bối rối như thế, cô Hương cũng không làm khó làm dễ Thục mà cười hiền từ và đặt tay lên vai Trúc.

_ Vậy chị...

_ Ô cô trễ giờ với em đấy ! Em đã bảo là đem lên trước 3 phút rồi mà ?

Trúc đi từ trong lớp ra và cắt ngang bầu không khí giữa cô Hương và cô Thục. Nó đi ngay đến chỗ cô Thục và gạt tay cô Hương ra khỏi vai cô ấy. Trúc nhanh cầm lấy hộp cơm rồi nhìn Thục. Thục như chết lặng vì tại sao Trúc lại đi ra ngay lúc này, lỡ bị hỏi mối quan hệ giữa cả 2 thì biết nói thế nào. Ngay lúc đó, não Thục ngoài sự hoảng loạn ngây ngốc ra thì chẳng thể nghĩ ra được gì. Thấy có vẻ Trúc bắt đầu thân thiết với Thục, cô Hương nhìn Trúc với vẻ mặt bình thường nhưng lời nói có vẻ khó chịu với nó và bảo.

_ Sao cô Thục lại đi mua đồ ăn cho em ? Em lại bắt nạt người khác nữa à ?

Cô Hương nhìn Trúc chằm chằm và hỏi, Trúc có vẻ không muốn để ý đến cô Hương nên cứ nhìn chằm chằm sang phía Thục để phớt lờ ánh mắt của cô Hương.

_ Em nào có bắt nạt ai chứ ? Em chỉ nhờ cô Thục đây đi mua đồ ăn dùm cho thôi.

Trúc nhìn vẻ bối rối sợ hãi của Thục mà cười mỉm, quả thực hành động của Thục sao lại đáng yêu đến thế. Trúc cười mỉm thật nhẹ và bị cô Hương phát hiện ra. Cô ấy quay sang nhìn Thục rồi cười tươi.

_ Thục

_ A dạ !!

Cô Thục từ nãy đến giờ không dám nhìn thẳng lên cả hai mà chỉ cuối đầu, cô ấy sợ Trúc nói ra bí mật của mình lỡ như cô Hằng biết thì còn đâu là hình tượng với crush. Khi nghe cô Hương gọi tên mình, lúc này Thục mới dám nhìn lên cô ấy mà trả lời. Cô Hương thấy vẻ bối rối của Thục nên cũng ngờ ngợ đoán ra được sự việc, cô ấy hạ giọng xuống, giọng nói có vẻ trở nên ấm áp hơn ban nãy mà trả lời Thục

_ Có chuyện gì là nói ngay với chị nhé

Câu nói khó hiểu của cô Hương khiến Thục có chút bối rối, là sao ? Chuyện gì mà lại có gì phải báo ngay cô ấy ? Rốt cuộc là câu nói đó có ý gì ? Chẳng lẽ cô Hương đã biết !!
Thục có chút sợ toát cả mồ hôi nóng và mồ hôi lạnh trên mặt, cô ấy gật gù nhanh chóng và trả lời cô Hương.

_ Dạ chị, em chỉ đi mua dùm Trúc vì em ấy nhờ thôi ạ. Không có chuyện gì đâu chị yên tâm.

_ Ừm, vậy được rồi. Chị đi trước ! Em cũng nhanh chóng về phòng làm việc nghỉ ngơi nhé, sắp hết giờ nghỉ trưa, với lại sau này cũng không cần ai nhờ gì cũng đi phụ đâu. Có gì cứ báo chị.

Thục gật đầu lia lịa, cô ấy đưa hộp cơm cho Trúc rồi nhanh chóng bám chặt vào tay cô Hương với vẻ mặt vui vẻ. Chẳng phải đây là lời giúp đỡ của cô Hương sao, dù có gì đó cấn cấn nhưng nghe vậy Thục mừng lắm vì giờ đây có thể nhờ cô ấy xử lý Trúc để nó khỏi hành mình chạy đôn chạy đáo.

_ Chị cho em đi cùng với nha.

_ Ừm

Thục vui vẻ đi cùng cô Hương đi xuống tầng lầu. Trúc đứng đó nhìn cả 2 từ từ đi xuống, cô Hương liếc sang nhìn Trúc như muốn nói gì đó nhưng bị Trúc phớt lờ đi và cầm hộp cơm đi vào lớp.

____________________

Kể từ khi việc cô Hương biết Thục chạy vặt cho Trúc xảy ra, Trúc cũng ít nhờ Thục hơn và cô Hương cũng để ý đến Thục nhiều hơn. Quyển sổ bị lấy mất nhưng Trúc cũng không kể ai với lại được crush chú ý đến mình hơn nên Thục cũng coi như mất thứ này được thứ kia. Nhưng điều không ngờ tới là....
Từ ngày mà cô Hương phát hiện ra việc Thục đi mua đồ cho Trúc, kể từ hôm đó, Trúc thường xuyên đến phòng giáo viên Toán và ngồi ở đó vào giờ nghỉ trưa. Do có học sinh đến nên mấy ông thầy dạy Toán cũng đi qua phòng giáo viên khác để nói chuyện, vì thế nên Trúc được nước mà tiến tới. Tranh thủ lúc cô Hương đang tựa vào ghế ngủ trưa. Nó kéo ghế ngồi sát bên cạnh Thục mà vừa trêu vừa nhìn cô ấy mặc kệ cho có cô Hương ngồi phía sau.

_ Gì !! Sao em đến đây hoài vậy ? Để cho cô nghỉ trưa chứ !! Với lại trả đây coi °

Thục khó chịu vì việc Trúc cứ đến đây, vả lại sao cứ ngồi kế cô ấy mà chọc ghẹo. Thục sợ rằng Trúc có thể lỡ mồm rồi phanh phui chuyện quyển sổ của mình ra. Trúc cười mỉm rồi tựa đầu xuống bàn làm việc của Thục mà nói thì thầm.

_ Em khát quá, đi mua nước cho em đi.

_ Có tay chân tự đi mua đi ! Cô không có rảnh đâu.

_ Ờ, vậy để em cầm quyển sổ đi...

_ Câm !!

Mặc dù nói nhỏ nhưng Thục sợ rằng cô Hương ngồi phía sau sẽ nghe thấy nên khi nghe đến quyển sổ cô ấy nhanh chóng bịt miệng Trúc lại.

_ Có vẻ như cô cũng đâu cần đến nó nữa đâu, dạo này cũng không đòi mà.

_ Ai nói không cần ! Lần trước em cũng có trả cho cô đâu ?

_ Thì cô đến trễ nên em không đưa.

_ Ép người quá đáng vừa thôi ! Roc ràng là em không muốn trả lại ! Nghĩ sao mà 3 phút mà mua đồ ăn kịp cho em chứ !

_ Nhưng em khát, vậy cô không muốn mua đúng không ?

_ Đúng vậy !! Mau về lớp cho cô nghỉ trưa... cô mệt lắm rồi đấy !

_ Vậy hôn em cái đi rồi em về. Không thì làm thử 1 đoạn trong quyển sổ của cô á
_ Cái đoạn gì mà cháo lưỡi, môi kề môi, lưỡi đi hết khoang miệng cùng tiếng rên âm ĩ bên tai..

_ Im !!!

Thục đỏ bừng cả mặt lên và che ngay miệng Trúc lại. Cô ấy bịt chặt miệng nó không để cho nó nói thêm tiếng nào. Rồi nói nhỏ tiếng lại để cô Huơng không nghe

_ Em đừng nói nữa.....cô Hương nghe bây giờ !!đi về đi van xin em luôn á, rồi cô mua nước đem qua lớp cho !!

Bất giác đột nhiên Trúc nhìn ra phía sau, Thục cũng vì đó mà nhìn ra phía sau theo hướng Trúc nhìn thì thấy cô Hương đã tỉnh dậy. Thục nhanh chóng gỡ tay ra khỏi miệng Trúc rồi đẩy nó ra khỏi bàn mình. Cô Hương cũng quay ra sau nhìn thì thấy cả hai đang ngồi gần nhau hú hí gì đó như thế. Cô ấy nhìn Trúc với ánh mắt không đổi rồi mở miệng ra nói.

_ Trúc, qua đây cô đưa đề này, rảnh thì về lớp làm đi đừng ở đây phá.

_ Em làm đủ rồi, không cần thêm đề của cô đâu, cô Thục đây hứa sẽ sửa đề cho em nên em mới đến.

_ Nhưng đây là giờ nghỉ trưa, về lớp ngay đi

Giọng cô Hương có chút trầm xuống như muốn giáo huấn Trúc. Thục vì nghe giọng điệu ấy của cô Hương cũng có chút rén, nghe vậy Trúc nhìn cô ấy rồi đứng dậy và đi ra khỏi phòng giáo viên mà chẳng nói lời nào. Thục để ý rằng giữa cô Hương và Trúc có vấn đề gì đó mà chẳng giải thích nổi. Lý do vì sao mà Trúc phá như thế mà cô ấy chẳng nói gì, nhưng hể Trúc lại gần mình thì chắc chắn cô ấy sẽ mở lời ra đuổi. Đã thế cả 2 nhìn nhau như thể chẳng ưa gì nhau cả, mặc dù không quá thể hiện ra nhưng Thục vẫn cảm nhận được qua lời nói của cả 2. Với lại cái cách mà cô Hương tỏ ra quan tâm Thục cũng đều ngay thời gian mà Trúc chuẩn bị qua làm phiền. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu Thục. Cô ấy một phần tò mò về cả 2 một phần vẫn luôn luôn bị cô Hương thu hút đến kỳ lạ mà chú ý đến. Nhưng bây giờ, có lẽ mối quan tâm hàng đầu của Thục vẫn là lấy lại quyển sổ trước khi quá muộn.

__________________________

Cứ thế 1 ngày trôi qua bình thường như bao ngày với sự làm phiền của Trúc.
Buổi tối, tại một căn nhà nào đó. Trong căn nhà tối thui không chút ánh sáng, một âm thanh len lỏi từ căn phòng nào đó thoát ra. Giọng nói quen thuộc của cô Hương cùng với ngữ điệu như đang làm gì đó, âm thanh cứ to rồi nhỏ, to rồi nhỏ cùng những tiếng động kỳ lạ thoát ra ngoài.

_ Aaa....ưm....mạnh hơn....mạnh hơn nữa...~~

Ánh sáng của vầng trăng cùng đèn đường bên ngoài len lỏi vào trong phòng xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh. Chỉ 1 chút ánh sáng yếu ớt như thế cũng đủ để nhận ra bên trong đang có một cuộc ân ái đầy quyết liệt của 2 cô gái. Một người thì đang nằm dài ở trên giường với tấm lưng quay lên trần nhà và ưỡn 2 cặp đào to tròn về phía đối phương. Người còn lại thì đang hì hụt áp chặt phần cơ thể nửa dưới của mình vào 2 cặp đào đó cùng ngón tay điêu luyện của mình. Thanh âm rên rỉ cứ vang vọng, vang vọng khắp xung quanh. Khó có thể nghe rõ từng câu rên rỉ cô Hương phát ra nhưng lại có thể nghe rõ rằng đó chắc chắn là giọng cô ấy, vả lại rằng cô ấy đang ân ái đêm khuya với người nào đó và gọi tên người ta rất to.

_ Aaa....Trúc....chị...chị ra...~

______________________________________

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Ngô Vân Hương

Tuổi: 27
Sinh ngày: 27/12 ( cung Ma Kết )
Sở thích: đọc sách, ngủ và tình dục ( nghiện )
Cực ghét: đồ ngọt và bị người khác đụng vào đồ của mình.
Trông đáng sợ nhưng thật ra chẳng phải vậy.

( chương mới có lẽ sẽ ra hơi trễ nhưng nếu mn ủng hộ tui sẽ cố ra trong thời gian sớm nhất nha <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro