Nô tì của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do công việc nhiều nên khiến Thục mệt mỏi và ngủ quên đến say giấc trên bàn làm việc, may thay là phòng giáo viên vắng nên cô ấy cũng nghỉ ngơi được phần nào. Thấy vậy đáng lẽ ra Trúc đã rời đi khi không có cô Hương ở đây khi nó kiếm cô ấy nhưng vì cái nết kỳ lạ của nó nên Trúc đi ngay vào phòng giáo viên và đi đến ngay chỗ Thục đang nằm ngủ. Nó giở thói suy nghĩ ta đây của mình rồi nhìn Thục.

( Gì đây, sao phòng giáo viên có mỗi bà cô lấy đề trên mạng về vậy ? )

Do lúc trước Trúc có nhận đề của Thục nên từ lúc nó làm tờ đề đó thì nhận ra toàn bộ đều copy trên mạng, có vài câu được thay đổi nhưng không nhiều nên kể từ khi đó Trúc đã gọi Thục là bà cô lấy đề mạng. Nó cười khẩy rồi tự tiện đụng vào đống giấy trên bàn làm việc của Thục mà xem.

( Toàn đề lớp 10 nhỉ ? Không có 12 à ? Mà cũng đúng, cóp đề mạng không mà soạn sao cho nổi đề 12 )

Trúc đặt tờ giấy xuống rồi vô tình liếc trúng quyển sổ kế bên cô Thục. Quyển sổ có màu đỏ rất nổi bật đã thu hút trúng ánh nhìn của nó. Trúc nhanh chóng cầm quyển sổ lên không chút nghĩ ngợi vì cho rằng bên trong chắc cũng là đề cương hay gì đó và nó muốn xem chút vì tò mò. Và thế là nó mở ra, bên trong không phải là đề cương như nó nghĩ mà là những mẫu chuyện nhỏ nhặt về tình dục. Trúc đỏ mặt và bất ngờ vì không ngờ rằng cô Thục đây lại suy nghĩ về những thứ này nhiều đến thế ( ghi gần hết sổ luôn mà =]] ) nó choáng và bất ngờ vì không nghĩ là cô lại quan tâm đến vấn đề này nhiều đến vậy hay nói đúng hơn là gần như hoang tưởng về vấn đề này.
Trúc cầm quyển sổ trên tay và nhìn Thục

( không ngờ cô lại dâm đến vậy, vẻ ngoài thì trong sáng như thiếu nữ đôi mươi mà lại.... Vậy thì... )

Trúc vừa nghĩ ra trò gì đó, nó cười mỉm rồi cần quyển sổ ấy và đi ra ngoài.

( Vậy thì xin nhé ! )

___________________

Một lúc sau khi Thục tỉnh dậy sau cơn mơ màng và vẫn chưa nhận ra mình mất quyển sổ. Cô giật mình ngồi dậy rồi nhìn xung quanh sợ rằng có giáo viên nào đến và thấy mình ngủ.

( chết, ngủ quên mất !! Mấy giờ rồi ?! )

Thục dáo diết nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, sau đó cô mới mở điện thoại lên và nhìn giờ. Thời gian trôi qua chỉ mới tầm 30p, Thục thở phào nhẹ nhõm rồi vươn vai nhìn sang quyển sổ của mình. Vừa nhìn sang không thấy quyển sổ, hồn phách cô như bay vèo mất dạng đi đâu, Thục hoảng loạn sợ hãi lục tung mọi thứ trên bàn làm việc của mình lên, chỗ ngồi, túi xách, bàn làm việc. Quyển sổ nổi bật ấy vẫn biến mất không chút dấu vết. Cô Thục hoảng loạn đến mức nhìn ngó lại xung quanh thêm một lần nữa nhưng lại chẳng có ai, nhìn xung quanh phòng làm việc cũng chẳng có camera, cô chạy nhanh ra ngoài nhìn xung quanh thì thấy cô Hương đang đi tới. Thục mừng rỡ định chạy đến hỏi cô ấy nhưng chợt nhận ra quyển sổ đầy tà răm ấy của mình lỡ như cô ấy có thấy hay tìm được, thì coi như là vỡ mộng cua crush mất. Thục có chút run run sợ hãi, cô Hương đang đi tới thì thấy Thục có vẻ rưng rưng sắp khóc, định đi lại hỏi thì Thục lại quay vào trong phòng giáo viên.

_ Gì vậy nhỉ ?

Cô Hương thắc mắc đi vào trong rồi đi tới bàn làm việc của mình. Cô ấy nhìn qua Thục nhưng không dám hỏi.. và cứ thế một ngày trôi qua với sự ấm ức và lo lắng của Thục khi mất quyển sổ.

Ngày hôm sau Thục đến trường trong sự lo lắng và sợ hãi, tâm trạng cô ấy thay đổi rõ rệt khi cứ nhìn ngó xung quanh xem ai có cầm nhầm quyển sổ của mình hay không rồi mới từ từ đi vào trường. Còn Trúc, quyển sổ ấy của Thục nó đã đọc hết cả, đọc hết cả quyển nó mới nhận ra là cô Thục đây nhìn ai cũng muốn làm tình không những thế, dạo gần đây cô ấy thích cô chủ nhiệm của nó, là cô Hương và suy nghĩ 7749 câu chuyện xoay quanh cô ấy. Sáng sớm nay, đáng lẽ như thường lệ nó đã phải đi học sớm và ngồi trong lớp, nhưng không. Trúc ngồi ở gần lối đi vào trường là bãi đỗ xe của giáo viên và cầm quyển sổ ấy vờ như đang đọc lại bài rất chăm chú. Thục vừa chạy xe vào bãi giữ và chuẩn bị lên lớp đi dạy thì thấy quyển sổ đỏ của mình. Đã thế, học sinh giỏi nhất trường kia lại đang cầm quyển sổ đó. Thục nhanh chóng chạy đến như vũ bão đứng trước mặt Trúc và giật quyển sổ lại nhưng bị Trúc nhanh hơn né được.

_ Ồ, gì đây cô copy đề ?? Mới sáng sớm đã nháo nhào vào người học sinh thế kia...

_ Em !! Em hay lắm...dám ăn cắp đồ của tôi ! Đưa lại đây !!

Thục vồ đến định giật quyển sổ trên tay Trúc thì nó la toáng lên khiến cô không dám mà nhanh tay bịt miệng nó lại. Cô nhìn nó với vẻ mặt gượng cười để người khác không để ý tới và nói.

_ Nè, quyển sổ em cầm trên tay là của tôi đó, khôn hồn thì trả ngay đây.

_ Quyển sổ của cô ?? Cô nói gì vậy ??

_ Đó là quyển sổ của tôi !! Chắc chắn đấy !! Không lẽ tôi đánh dấu nguyên 1 vết vàng vào quyển sổ màu đỏ đấy mà tôi không nhận ra !!

_ Vậy nói xem quyển sổ này ghi những gì ?

Trúc nói 1 câu khiến Thục đứng hình, đời nào cô dám nói ra bên trong quyển sổ ấy ghi gì chứ ? Nhất là ở chỗ đông người, là trường học thế này, có chết cô ấy cũng chẳng dám nói. Thấy Thục cứng họng, Trúc được phen muốn trêu cô ấy hơn, nó đứng dậy cầm quyển sổ bỏ vào cặp rồi nói với giọng khiêu khích.

_ Ờm thì, một đêm lạnh lẽo trên đường đi làm về, vừa mở cửa bước vào chị ấy đã đợi tôi với bộ đồ bó sát không mặc bra và mỉm cười...... gì nữa ấy nhỉ ?
_ À !!! Tối đó, chị ấy đè mạnh tôi xuống giường rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo mỏng manh ấy ra...

Trúc thay từ cô Hương thành chị ấy trong câu chuyện cô viết ở quyển sổ, nói xong nó cười khoái chí còn cô Thục chỉ biết ngượng đến đỏ mặt vì nó biết hết cả.

_ Em không ngờ là giáo viên trẻ tuổi tài năng như cô Thục đây lại nghiện tình dục đấy nha.

Thục đỏ mặt tía cả tai lên, Trúc thấy thế thì rất khoái chí vì vẻ mặt cô đúng như mong đợi của nó. Được nước làm tới Trúc nhìn thẳng vào mặt cô rồi dùng tay nâng cằm cô ấy nhìn vào mắt mình.

_ Cô muốn lấy lại quyển sổ lắm hả ?

_ Em ăn cắp của tôi. Trả lại đây

_ Ô !! Đâu có đâu nhỉ ?

_ Rõ ràng là ăn cắp !! Tôi để quyển sổ trên bàn đâu thể nào mà mất không dấu vết vậy được.
_ Em mà không trả đây....là tôi nói cho cả trường biết được là học sinh đạt giải nhất cuộc thi Olympic cũng thuộc dạng là ăn cắp đấy.

_ Ồ ! Vậy trước khi trả để em đưa bạn em coi đã, xem đúng là quyển sổ của cô không hay là của em rồi em đưa nhé !

_ Em dám !! Thử xem !! Tôi nói việc này cho cô chủ nhiệm của em đấy tin không ?

Thục ra vẻ ta đây không sợ chủ ý muốn là để cho Trúc sợ mà trả lại nhưng có vẻ bị phản tác dụng. Trúc nhìn cô đắm đuối rồi cười mỉm.

_ Vậy cô nói đi.

_ Hả ??!!

_ Thì cô bảo em ăn cắp mà ? Nói đi, la lớn lên chút.

_ Gì chứ !! Em...

_ Cô không nói được thì để em nói nhé !
_ Em sẽ nói là, cô Thục đây viết đầy những tâm tư tình cảm muốn gửi cô chủ nhiệm của em, là cô Hương. Không thì để em kể cả trường nghe cũng được mà cô nhỉ ?

_ Đủ rồi đó ! Em muốn gì ? Sao cứ trêu tôi hoài vậy ?

Thục tức đến mức chỉ muốn đấm Trúc 1 phát nhưng sợ nó la lên nên cố thở phào rồi nhẹ nhàng dụ Trúc với giọng điệu nhỏ nhẹ.

_ Nè em, em trả cho cô rồi chiều tan học cô mua cho em ly trà sữa nhé.

_ Cô đang dụ con nít đấy à ?

_ Đâu ?? Cô nói thật mà, em trả cho cô đi.

Thục bám lấy tay Trúc rồi nhìn nó với ánh mắt long lanh nài nỉ. Mặt nó có chút đỏ ửng lên và trả lời.

_ Ờm cũng được

_ Thật hả ??!!

_ Thật. Nhưng em không thích trà sữa

_ Vậy em thích gì ? Cô mua cho

_ Trưa nay vừa hết tiết mua cho em ly nước ép thơm

_ Được. Vậy trưa cô đem cho em nhé !

_ Ừm

Cô Thục mừng rỡ vì cuối cùng cũng được trả lại. Đã thế đột nhiên Trúc dừng trêu khiến cô mừng toáng cả lên. Tâm trạng đã đỡ hồi hộp hơn chút nhưng vì ngoài Trúc ra thì không ai biết nên cô cũng đỡ lo phần nào.

Cứ thế đến buổi trưa, Thục nhanh chóng đi mua cho Trúc ly nước ép rồi mang tận lên trên lớp cho nó. Cô canh cho học sinh ra ngoài ăn trưa gần hết rồi mới đi lên, lúc này trong lớp chỉ còn mình Trúc. Vừa thấy cô, nó có vẻ không vừa ý lắm mà đi ra lấy với ánh mắt khó chịu.

_ À ừm....quyển sổ của cô....

Thục mở lời trước nhưng lại bị Trúc cắt ngang.

_ Tôi đã bảo là vừa hết tiết 5 mà ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy ?

_ Gì ?? Em nói chuyện với giáo viên....

Lại một lần nữa. Trúc cắt ngang lời Thục với giọng điệu đầy khó chịu.

_ Tôi bảo là vừa hết tiết buổi trưa là cô đem lên liền cho tôi, giờ tôi đợi cô như thế này thì hết giờ ăn trưa rồi ăn gì nữa !!

Thục nhìn vô đồng hồ trên tay, quả thực là gần hết giờ ăn trưa. Cô có chút bối rối nhìn Trúc.

_ Ờm...cô xin lỗi nhưng quyển sổ

_ Cô đem đồ ăn lên cho em đi, dưới căn tin có đó, món gì cũng được. 5 phút nữa phải có trên lớp cho em.

_ Gì ??!! Tôi không phải nô tì của em mà em sai vặt nhé !!

Thục hậm hực nhìn Trúc với vẻ cực kỳ khó chịu. Cô kéo tay nó đòi quyển sổ nhưng Trúc nhất quyết không đưa.

_ Cô đem nước trễ cho tôi là tôi muốn không trả cho cô rồi đấy, giờ đi mua đồ ăn cho tôi đi rồi tôi đưa. Vả lại......

Do Thục cứ kéo tay áo Trúc, nó gỡ tay cô ra khỏi áo rồi nắm chặt tay cô ấy đẩy ra phía sau tường.

_ Cô hiện tại đang là nô tì của tôi. Khôn hồn mà đi mua đi nếu muốn lấy lại quyển sổ, nghe rõ chưa ?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro