Chương 1. Già nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Thạch Anh ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn trời mưa rả rích. Cô phóng tầm mắt về phía sân vườn. Bãi cỏ dày mượt được cắt tỉa cẩn thận, những khóm hoa nở rộ ngát hương, vườn tược được chăm nom chu đáo bởi người làm vườn. Sau tất cả, cô vẫn muốn giữ lại đâu đó trong ngôi nhà này còn nơi được chăm sóc bằng bàn tay con người. Tiếng mưa tí tách, những làn gió nhẹ mang theo mùi hoa cỏ cũng chẳng giữ Thạch Anh ngồi lại đây lâu hơn, bởi cái nóng hầm hập sẽ sớm quay lại khi cơn mưa vừa tạnh. Chỉ vài phút sau, Thạch Anh đứng lên, bước vào trong nhà.

Cô bước vào nhà bếp, đọc mật khẩu. Đèn điện được mở. Tiếng đàn piano tự động vang lên.

"Mười bảy giờ. Bữa chiều đã sẵn sàng," âm thanh máy móc phát ra từ trần nhà bếp.

"Dọn đi, tôi không muốn ăn." Thạch Anh vừa đáp vừa bước lại gần màn hình điện tử ở phía trong cùng của nhà bếp, đọc một dãy số, nhấn lệch huỷ lịch bữa ăn chiều của những ngày còn lại trong tuần và dời bữa tối hôm nay trễ hơn một tiếng rưỡi, rồi cô đi lên phòng riêng.

Thạch Anh mở máy tính cá nhân, dùng ngón tay chạm nhẹ vào biểu tượng trên màn hình, khởi động phần mềm R.Life – một phần mềm trò chơi thực tế ảo giúp người dùng thiết lập cuộc sống hoặc tái hiện lại hiện thực của họ một cách sinh động. Cô nghiêng người, lấy mắt kính được kết nối với máy tính và đeo lên.

Nhân vật của cô ngồi lên xe hơi, lái xe đến nhà hàng quen thuộc. Đến nơi, Thạch Anh vào phòng VIP. Cô là người đầu tiên trong nhóm có mặt. Nhân vật của cô ngồi xuống ghế, thông qua nhân vật, Thạch Anh cảm nhận rõ được độ êm ái của chiếc ghế bọc da, đầu mũi còn ngửi được mùi thơm thoảng thoảng có chút đắng của lá trà xanh. Từ xúc giác, khướu giác, thính giác đều mang đến trải nghiệm chân thực.

Năm phút sau, nhân vật của Đinh Hương xuất hiện cùng nụ cười xán lạn, luôn vậy, nụ cười hiếm khi nào thiếu vắng trên gương mặt Đinh Hương.

"Đến lâu chưa?" Đinh Hương hỏi kèm lời giải thích, "Hương kẹt lịch học nên đến trễ chút."

"Hè mà cũng học hả? Mới đến thôi. Chờ tụi thằng Bình đến đủ rồi tụi mình gọi món."

"Đăng kí học lại đó mà."

Mười lăm phút sau, Thái Bình và Hoàng Dương xuất hiện. Vẫn còn một người nữa chưa đến nhưng nhóm họ bắt đầu gọi món và bàn về chuyến du lịch vũ trụ sắp tới vào tháng sau. Trí Thông luôn trễ hẹn, có khi cả gần một tiếng, nên việc chờ anh không phải là quyết định đúng đắn.

"Đặt vé xong xuôi hết rồi. Gần tới ngày, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của tụi mình." Thái Bình là người đặt vé, anh thông báo liền khi vừa đặt mông ngồi vào ghế.

Hoàng Dương kéo ghế ngồi vào bên cạnh Thái Bình, đối diện với Thạch Anh. Với thân hình lực lưỡng cùng chiều cao hơn một mét chín, kết hợp với gương mặt góc cạnh, Hoàng Dương luôn khiến người khác e dè. Nhưng tính cách lầm lì, ít nói của Hoàng Dương mới là điểm khiến người khác ngại tiếp xúc với anh.

"Hôm ấy, tụi mình sẽ đến sớm trước năm tiếng để hoàn tất các thủ tục," Thạch Anh nhắc nhở. "Đúng chín giờ sáng có mặt."

"Yên tâm, đi chơi đợt này dám cá đứa nào cũng đúng giờ. Không đúng giờ là coi như ném tiền qua cửa sổ." Nhân vật của Thái Bình đặt tay lên mặt bàn, gật đầu chắc nịch. Toàn bộ cử chỉ của nhân vật đều tương đồng với thói quen của anh ngoài đời.

Đinh Hương cười. "Chi phí chuyến đi kiểu này đứa nào dám huỷ."

Thái Bình nói tiếp: "Mãi ông bà bô mới cho đi. Đúng ra là tụi mình đậu đại học xong là được thưởng rồi mà lần lữa mãi thành ra trễ cả hai năm."

"Đâu thể nào đi được lúc đó, ông Thông trượt đại học mà. Hương thấy đi lúc này là thích hợp nhất rồi. Lần đầu tụi mình đi du lịch vũ trụ, háo hức ghê!"

"Nhóm mình hình như có Thạch Anh đi rồi đúng không?" Thái Bình ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Thạch Anh gật đầu. Cô vươn tay gắp thức ăn. Sau màn hình, Thạch Anh vẫn có thể nếm được vị của món ăn, giống nhà hàng này ở đời sống thực đến chín phần, chỉ là dưỡng chất sẽ không hấp thụ vào cơ thể thật.

Tính năng ưu việt này của phần mềm R.Life là một trong những lý do thu hút người dùng dù mức phí đóng hằng tháng không hề thấp. Họ ăn uống thoả thuê và không sợ mập, chính vì vậy cũng chẳng thể no. Trong ảo có thật, trong thật vẫn chỉ là ảo. Ban đầu, có người cho rằng tính năng này này là điểm yếu chết người của R.Life nhưng trái lại, nó lại trở thành chất kích thích người chơi hơn bao giờ hết; hiển nhiên, điều này không hề nằm ngoài tính toán của nhà phát hành. Một khi con người đạt đến sự xa hoa nhất định, họ cần đến những thú vui thoả mãn dục vọng cá nhân, đáp ứng được những đòi hỏi về cảm giác, mong cầu thầm kín hơn là những nhu cầu cần thiết cho đời sống.

Họ cần đến nơi để sa đoạ, để tận hưởng lạc thú. Được ăn ngon mà không sợ mập. Được thăng hoa với chất gây nghiện mà không phải đối diện với bệnh tật và cái chết. Được làm tình mà không bị cản trở bởi trách nhiệm hay một hậu quả nào khác phát sinh. Đen tối hơn, cần kể đến bạo lực và giết chóc. Không có gì là thật, tất cả chỉ tồn tại trong đầu nhưng cảm giác chân thật nhấn chìm họ trong thế giới song song. Ở trong đây, họ không bị phán xét.

Phần mềm được ra mắt trong giai đoạn một dịch bệnh khủng khiếp bùng phát cách đây mười năm trước - một dịch bệnh quái ác mang tính chất tổng hợp những cái đáng sợ của những dịch bệnh trước đó để cấu thành chính nó, nhằm tạo ra một nơi mới đầy an toàn để mọi người gặp gỡ. Sau, nó lại nhằm đáp ứng thói quen sinh hoạt ít hoạt động ngoài trời của phần lớn giới trẻ. Cứ vậy, trò chơi nâng cấp dần qua năm tháng, đáp ứng nhiều nhu cầu vượt xa mục đích ban đầu của nó. Thời hoàng kim mang đến cho nó một diện mạo hoàn toàn mới, đúng với cách một con thú ăn thịt đã đến ngày trưởng thành.

Câu hỏi nhức óc được đặt ra. Liệu trong tương lai, có một con người sa đoạ nào trong thế giới ảo ấy, mang phần người đầy hỗn độn của mình ra thách thức thế giới thật hay không, một khi hắn đã chán cảm giác ảo rồi? Đến khi ấy, địa đàng trần gian này cần phải được quản lý gắt gao, thậm chí là đối diện với ngày tàn. Biết đâu, tương lai ấy rồi sẽ đến sớm thôi.

"Ba năm trước Thạch Anh có đi với gia đình rồi. Nhưng thời gian không kéo dài như lần này đâu." Thạch Anh từ tốn đáp.

"Vậy mà không thấy Thạch Anh khoe ảnh gì hết trơn." Đinh Hương ngưỡng mộ nói.

Thạch Anh cười cười. "Ấn tượng lắm, Thạch Anh nghĩ là mọi người sẽ thích."

"Lên đó mình được cầm theo điện thoại không? Hương nghe kêu là không."

"Không đâu, nhưng muốn chụp hình hay quay lại khoảnh khắc nào thì tàu vũ trụ có chức năng đó hết. Sau đó những hình ảnh, video đó sẽ được gửi về điện thoại cá nhân của mình." Thạch Anh trả lời.

Thái Bình gật gù. "Không được cầm theo thiết bị điện tử nào hết. Nếu có thì tất cả phải ở chế độ tắt nguồn."

"Còn tới tháng nữa mà tự nhiên muốn đi liền ghê!"

Họ ngồi trò chuyện say sưa. Gần như tiệc tàn, Trí Thông mới xuất hiện nghe mọi người thông báo một vài điều quan trọng. Lúc thoát trò chơi, Thạch Anh nhìn đồng hồ, cũng gần ba tiếng trôi qua. Cô đứng lên, không cảm thấy đói nhưng cũng cần nạp cho cơ thể chút năng lượng.

Đang trong kì nghỉ hè, Thạch Anh dành nhiều thời gian để du lịch ngoài trời hơn là nằm lì ở nhà. Cô yêu thiên nhiên, thích dành thời gian rảo bước dưới tán cây hoặc đi đến những vùng ngoại ô của nhiều nơi trên thế giới. Qua những chuyến đi, cô cảm thấy được mẹ thiên nhiên dường như đang hấp hối, màu xanh của hành tinh Trái Đất ngày một ít đi, những cánh rừng xanh rậm rạp, những đoá hoa muôn vẻ, những đại dương sâu thẳm, những bầu trời xanh nhạt, đều ngày một thở những nhịp thở nặng nhọc. Thạch Anh là con người sống vì tương lai, nhưng với vẻ đẹp của Trái Đất, cô lại tìm đến quá khứ bằng cách ngắm nhìn những hình ảnh kì vĩ, hoang sơ, rồi tự cho rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được tận mắt chứng kiến.

Thạch Anh ngồi xổm, đưa tay vuốt ve một chú cừu nhỏ. Cô mỉm cười. Dưới những tia nắng, mái tóc dài đen bóng của Thạch Anh được phủ tầng ánh sáng nhạt làm tôn sườn mặt thanh thoát. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiêu sa, ví như một nữ thần của tất cả mọi người nhưng không một ai chạm tới được.


Một tháng sau, tháng Tám năm 2302, Thạch Anh cùng nhóm bạn của mình lên tàu vũ trụ, xa rời "hòn đảo nhỏ" lọt thỏm trong không gian mênh mông của vũ trụ, bắt đầu chuyến du ngoạn. Một chuyến du lịch để đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro