Chương 2. Xó xỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Bên trong con tàu vũ trụ tân tiến nhất mang đến trải nghiệm thoải mái không khác gì trên một chiếc du thuyền hiện đại. Nó đủ khí quyển bảo vệ du khách khỏi bức xạ và không phải đối mặt với tình trạng không trọng lượng. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chuyến du lịch, toàn bộ hành khách đều phải được khám sức khoẻ tổng quát.

Nhóm của Thạch Anh đủ điều kiện về sức khoẻ để tham gia chuyến du lịch vũ trụ. Năm gương mặt trẻ nam thanh nữ tú toát lên vẻ háo hức, bước vào tàu. Họ khởi hành chuyến đi với một nụ cười rạng rỡ, hơi thở căng tràn nhựa sống.

Với sự phát triển tột bậc của công nghệ, không chỉ thực hiện những chuyến bay không gian hay đặt chân lên mặt trăng, ngày nay, những chiếc tàu vũ trụ hiện đại nhất cuối cùng cũng đã phá vỡ giới hạn về tốc độ ánh sáng, loài người đã có thể ngồi trên tàu vũ trụ dạo chơi một vòng Hệ Mặt Trời trong khoảng thời gian nhất định, dễ dàng như cách chúng ta ngồi trên tàu thuyền ngắm nhìn buổi hoàng hôn thấm đượm sắc vàng cam. Chỉ khác một chỗ, nơi mà chúng ta ngồi không còn là những chiếc thuyền mà là những chiếc tàu vũ trụ. Và điểm đến ở mãi trên cao, những hành tinh xa xôi tới nỗi khoảng cách giữa chúng và Trái Đất phải được đo bằng tốc độ ánh sáng.

Sự phát triển không ngừng này gợi nhắc cho chúng ta phần nào nhớ về quá khứ, về cái ngày tổ tiên đã tham vọng chinh phục biển cả bằng những chiếc thuyền bè đơn sơ. Như đội thuyền Phoenicia theo lệnh của pharaông Ai Cập Necho, đã đi vòng quanh Châu Phi, quãng đường chẳng mấy xa xôi, mà nếu so ra với hiện tại, nó chỉ bằng một cú nhảy, lại tiêu tốn những ba năm trời. Tiếp sau họ, những thuỷ thủ mang trong mình sự tò mò cùng tính ưa phiêu lưu, đã khởi hành chuyến du hành khám phá chỉ bằng tàu bè nhỏ bé. Dẫn đường họ là những chòm sao trên trời cao, là nơi mà họ không nghĩ rằng một ngày nào đó con cháu họ nuôi hy vọng vươn tay chạm tới, thoát khỏi xó xỉnh để tìm đến những hành tinh xanh khác trong vũ trụ. Dù là thế hệ nào đi chăng nữa, tham vọng và khát khao của loài người chẳng bao giờ có điểm dừng.

Thế nhưng, với sự thông minh và kiêu hãnh, loài người có tư cách để nuôi dưỡng những tham vọng cháy bỏng ấy. Đáng tiếc là sau ngần ấy năm, Trái Đất vẫn là hành tinh xanh duy nhất được biết đến, chúng ta vẫn chỉ đang quanh quẩn trong thiên hà của mình, chơi vơi trong cái lớn lao của vũ trụ.

Giọng nói truyền cảm phát ra từ bên trong chiếc tàu vũ trụ không người lái: Những lời hướng dẫn trước mỗi chuyến đi; những lời thuyết minh về các hành tinh, tiểu hành tinh, chòm sao mà chuyến tàu đi qua.

"Đây là Sao Hoả, một hành tinh màu vàng pha sắc hồng, hành tinh mà hàng trăm năm trước, vì sự hiểu lầm, đã khiến cho chúng ta lầm tưởng mình đã tìm ra được một người bạn màu xanh lơ nữa, nơi mà sự sống sẽ sinh sôi nảy nở, một Trái Đất thứ hai ngay trong tầm với. Viễn cảnh đẹp đẽ ấy sau rốt bị tan vỡ và chúng ta phải chờ đến hơn sáu trăm năm nữa để bầu không khí trên Sao Hoả trở nên hoàn toàn thở được. Từ đó đến nay, chúng ta vẫn chưa bao giờ từ bỏ khát vọng khám phá và đặt chân đến hành tinh xanh thứ hai. Chúng ta hy vọng, rồi lại thất vọng. Đã biết bao lần như thế? Nhưng không một thế hệ nào của loài người từ bỏ mọi nỗ lực khám phá những bến bờ mới của vũ trụ.
...

Đây là Sao Mộc – hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Như để khẳng định vị thế của mình, một trong những mặt trăng của nó, Ganymede, kích thước còn lớn hơn cả Sao Thuỷ. Các bạn hãy thử ngẫm xem, phải chăng loài người chúng ta còn chưa bằng một hạt bụi trong Dải Ngân Hà. Tôi biết các bạn hẳn sẽ cảm thấy sợ hãi khi đứng trước những điều lớn lao mà trí óc chưa thể hiểu hết được, đời người so với vũ trụ chỉ bằng một cái chớp mắt. Chúng ta là những con phù du. Hãy để vẻ kì bí và lớn lao này chảy vào trong bạn một cách chậm rãi và bạn hãy gặm nhấm toàn bộ cảm xúc đang cuồn cuộn trong mình.

..."

Không một ai ngắm nhìn cảnh trước mắt mà không thốt lên những âm thanh khe khẽ bị tắc nghẽn nơi cổ họng, choáng ngợp với vẻ đẹp bí ẩn bậc nhất trong mọi bí ẩn. Biết bao dải ánh sáng xanh lam, cam, vàng đỏ bao tràn vào đôi mắt đầy hiếu kì của họ. Những bức ảnh chụp chân thực nhất bởi một thứ công nghệ tiên tiến cũng không lột tả hết vẻ đẹp đầy sửng sốt đến ngạt thở ấy.

Nhóm của Thạch Anh chết lặng bởi vẻ đẹp huyền ảo đập vào đôi mắt mình. Họ nín thở và cảm thấy bị sốc khi nhìn ngắm vũ trụ ở khoảng cách hoàn hảo. Trái tim đập dồn dập vì phấn khích, song còn là cảm giác rờn rợn chạy dọc toàn thân khi quan sát chuyển động của những hành tinh to lớn, như muốn nuốt chửng những gì đi ngang. Nếu không biết chắc mình an toàn, có lẽ họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào chúng.

Hàng tỷ hàng tỷ ngôi sao đua mình sáng lấp lánh, mỗi ngôi sao đều có vòng đời như chúng ta: ra đời, trải qua thời thanh xuân rực rỡ, bước vào giai đoạn trung niên, mờ dần và chết đi khi tuổi già ập đến.

Kìa một ngôi sao chổi vụt qua.

Thạch Anh ngắm nhìn qua ô cửa, để vẻ đẹp này khắc sâu vào trí nhớ mình. Dù chuyến du lịch vũ trụ này là lần thứ hai nhưng cảm giác vẫn mãi như lần đầu. Rồi cô chạm vào màn hình trong tàu, chuyển toàn bộ lời thuyết minh sang dạng chữ viết. Thạch Anh đọc, hiểu và sẽ nhớ, nhớ mãi bằng trí nhớ siêu việt của mình.

Hai tháng vụt qua, hai tháng của sự xa hoa trên chuyến tàu vũ trụ. Chuyến du lịch mà đối với một số người, kinh phí bằng cả gia tài cả đời của họ, không mấy ai có đủ điều kiện để tham gia những chuyến du hành vũ trụ kiểu này.

Mười lăm giờ ngày 23 tháng Mười năm 2302, cái ngày nhẽ ra tàu vũ trụ BB220 đã hạ cánh an toàn, lại hoàn toàn mất liên lạc từ mười hai giờ cùng ngày. Một sự cố chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Bốn tàu vũ trụ con mã số MN220 đến MN223 đột ngột bị mất dấu BB220, tin khẩn cấp được truyền về hệ thống ở Trái Đất. Toàn bộ màn hình giám sát trở nên vô dụng, tàu BB220 như biến mất chỉ trong tích tắc ngay trước mắt những người giám sát. Những người chịu trách nhiệm hét vào mặt nhau, đưa ra những lệnh khẩn cấp, tìm kiếm sự trợ giúp của hãng tàu vũ trụ khác.

Không một đáp án nào được đặt ra về sự biến mất của tàu vũ trụ BB220. Năm hành khách: Lục Thạch Anh – 20 tuổi, Vương Thái Bình – 21 tuổi, Đoàn Hoàng Dương – 21 tuổi, Vũ Thuỳ Đinh Hương – 20 tuổi, Nguyễn Hoàng Trí Thông – 20 tuổi, trên chuyến tàu vũ trụ BB220 hiện thời mất liên lạc, an nguy của họ vẫn còn là dấu chấm hỏi mãi cho đến nhiều năm sau.

Hai năm tìm kiếm trong vô vọng kết thúc bằng kết luận: "Vào mười hai giờ ngày 23 tháng Mười năm 2302, tàu BB220 mất tích bí ẩn."

Trên tàu vũ trụ BB220, một cú giật ngược như trời giáng khiến năm người trong tàu kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngã nhào trên sàn. Thạch Anh chống một tay lên sàn rồi kéo Đinh Hương vào góc an toàn, cô nhìn quanh quất. Trước khi hai cô kịp di chuyển, hai bàn tay to lớn nắm hai cổ áo, lôi xốc Thạch Anh và Đinh Hương về phía sau. Cả hai hô lên tiếng thất thanh. Họ vừa được Hoàng Dương kéo vào buồng trú gần lối thoát hiểm. Một tiếng rít đinh tai kéo dài như đinh đóng vào hai bên thái dương của họ. Họ khom người bịt chặt hai tai mình lại.

"CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?" Trí Thông hét lên.

"Tàu mất phương hương rồi."

"Bốn tàu con mất dấu mình rồi."

"Tại sao???"

"Không biết. Mình mất dấu bao lâu rồi?"

"Ba tiếng?"

"Không, mới nãy còn nghe tiếng hệ thống thông báo."

"Mất dấu ngay từ trước đó rồi!!!"

"Toàn bộ hệ thống giám sát bị ngắt."

"Kích hoạt tàu dự bị." Thạch Anh lên tiếng, cố gắng bình tĩnh trước mối nguy nhưng giọng cô lạc đi.

Thái Bình di chuyển, trượt ngã vì cú rung lắc. Anh nhấn nút và cầu nguyện, phát hiện những ngón tay mình trắng ngắt. Khi đầu ngón tay chạm vào nút kích hoạt, đáp lại chỉ là tiếng "cạch" khô khốc. Anh lắc đầu. Hết hy vọng rồi. Một cú giật mạnh khiến họ đổ nhào, trượt một đường dài trên sàn.

"Ôi Chúa ơi," Đinh Hương nức nở. "Nhìn kìa," cô ấy run lẩy bẩy, chỉ về phía cửa quan sát.

Bóng đêm hun hút bao quanh rồi từ từ nuốt chửng con tàu của họ. Toàn bộ điện trong tàu tắt ngúm và cũng không thể mở lại được, họ không cách nào thấy được gì trong màn đen đặc quánh, một dải ánh sáng yếu ớt cũng không lọt vào được. Họ như những người mù.

Tiếng nấc ngày một to hơn. Tiếng cãi nhau vang lên, Trí Thông luôn miệng chửi rủa hãng tàu, riêng Thạch Anh và Hoàng Dương duy trì sự im lặng. Cả nhóm rối trí, không biết phải làm gì, chỉ có thể xác định lờ mờ vị trí của nhau bằng giọng nói. Họ bò trên sàn, cố ngồi sát nhau nhất có thể.

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!" Trí Thông phát điên, anh quờ quạng xung quanh, chẳng thể thấy được những ngón tay của mình đang giơ ra trước mắt rồi bàn tay cảm nhận được sự mát lạnh của bề mặt tàu, anh đập rầm rầm vào cánh cửa. "TÀU CON ĐÂU??? CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY?? NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ CÁCH GÌ KHÁC."

"TAO CHƯA MUỐN CHẾT!!! KHÔNG, KHÔNG THỂ THẾ NÀY ĐƯỢC!" Trí Thông gào lên, tiếng gào xé lòng găm thẳng vào trái tim của từng người, khơi lên nỗi sợ hãi trong lòng họ.

Đinh Hương bật khóc. Cả năm người họ, lần đầu tiên ý thức được cái chết cận kề. Rất nhiều thảm cảnh hiện ra trước mắt. Ngoài khát vọng được sống, họ cũng nghĩ đến muôn vàn kiểu chết trong không gian.

Thạch Anh lần mò hai tay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay Đinh Hương và Hoàng Dương. Hoàng Dương gõ gõ những ngón tay lên sàn, tìm tay Thái Bình. Bốn người họ hiểu ý, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhau, cảm nhận hơi ấm. Họ sẽ kết thúc cuộc đời tươi trẻ của mình ở đây, bỏ lại những hoài bão và ước mơ. Năm người lặng lẽ rơi nước mắt, không một ai biết điều đó bởi bóng đêm không cho phép họ thấy. Nỗi sợ từ người này tràn qua người kia, lấp đầy con tàu và hoà vào màn đêm đen kịt.

Vào lúc họ nghĩ rằng hồi chuông báo tử vang lên, vào giây phút khí Oxi trong tàu cạn kiệt dần, chính ngay giây phút họ nhẩm lại từng mốc quan trọng trong đời mình, ôn lại quãng thời gian hạnh phúc đã qua, nghĩ về những người thân yêu, thì đột ngột con tàu dần thoát khỏi hố đen hun hút, lao về phía dải ánh sáng chói loà.

______________
Chắc khoảng 2 chương nữa nữ chính thứ 2 mới xuất hiện. Bộ này không như những bộ trước của mình, không phải kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, mà là tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro