Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Mộc Miên cũng chỉ đến nhà An Kim Hoa đúng một lần bởi ngay sau đó là kì thi giữa kì. Khổ nhất có nhẽ là nhóm văn nghệ, bọn nó mất 2-3 ngày để chọn bài, rồi còn thuê thầy vũ đạo và phòng tập vì không lúc nào trời không ngớt mưa. Thú thực, Lê Mộc Miên chẳng có thời gian để ý nhiều đến thế, cả tuần nay nó chỉ vùi đầu vào học.

Nó chọn tổ hợp H07 cũng có nghĩa là chỉ cần môn toán, đáng lý Lê Mộc Miên không cần phải học nhiều đến thế. Người muốn nó học là mẹ nó, dù Lê Mộc Miên đã mất nhiều thời gian để học năng khiếu, bà vẫn luôn nói: "Con cố gắng lên.", cố gắng học đều các môn văn hoá nữa.

Bà đã có đủ mối lo trong đời, Lê Mộc Miên không muốn trở thành gánh nặng thêm cho mẹ.

Môn thi đầu tiên của bọn họ là Vật lý và Tin học.

Sắc trời nhá nhem tối, cơn mưa giông lại sắp sửa kéo tới, không khí não nề của mưa cũng giống như cảm xúc của lũ học sinh trước kì thi.

"Psss, Miên! Miên!"

Lê Mộc Miên ngoảnh đầu về bên phải, Hà Trung Anh ngồi chéo dãy bên cạnh đang gọi nó. Lê Mộc Miên biết nó muốn nói gì.

"Ê, lát nhắc bài tao nha."

"Thôi, tao đã học gì đâu mà vật lý tao kém lắm."

"Kém cũng được, mày giỏi hơn tao là được rồi. Hồi đầu năm tao được có 3 điểm thôi."

Lê Mộc Miên từ chối khéo. Hà Trung Anh nên nhận ra là nó không muốn giúp hắn và cũng không thích hắn cho lắm. Chưa dừng lại, Nguyễn Ngọc Minh ngồi cách nó một bàn cũng gọi nhỏ với nội dung tương tự rồi nháy mắt với nó. Lê Mộc Miên thở dài:

"Tao không chắc đâu đấy."

"Kệ đi." Nguyễn Ngọc Minh phủi tay rồi quay lên.

Sao bình thường không tìm đến nó mà chỉ khi đến giờ thi, bọn họ mới lũ lượt lân la làm quen với Lê Mộc Miên? Không phải Lê Mộc Miên ngại nhắc bài mà nó không thích nhắc, thật đáng buồn là những đứa học ngày học đêm như nó đôi khi điểm cũng chỉ bằng những kẻ há miệng chờ sung. Quen với bất công đã lâu, Lê Mộc Miên chẳng buồn uất ức nữa.

Giám thị vào lớp, là một giáo viên đứng tuổi mà nó chưa gặp bao giờ. Trong lớp nổi lên những tiếng xuýt xoa.

"Tao biết bà này, bà này trông gắt lắm."

"Thôi xong mẹ rồi. Mỗi vật lý là tao không học được thôi."

"Tiết sau có đổi giám thị không? Tao chưa học gì môn tin cả."

Lê Mộc Miên im lặng cất sách vở. Giám thị khó hay dễ cũng chẳng quan trọng, nó làm tốt bài của nó là được.

Lê Mộc Miên ngồi ở dãy 4, trong phòng học có tổng cộng 5 dãy. Nhà A cũng là nhà cổ và to nhất, các lớp học đều rất lớn, bàn dài, không có cửa sổ mà chỉ có 4 cánh cửa lớn thông ra hành lang hai bên. Cũng vì phòng học rộng, bàn cách xa nhau mà giám thị có thể dễ dàng bắt phao hơn.

Lê Mộc Miên ngồi giữa hai kẻ bị cô lập trong lớp, một bên là Ngô Bích Liên lầm lì, bên phải là thằng Duệ ngồi một mình một bàn. Theo chính sách mới, các học sinh có vấn đề về tâm thần sẽ vẫn học chung với các học sinh khác, thằng Duệ chính là trường hợp đặc biệt đó. Không ai kì thị nó nhưng sau chuyện nó quấy rối các bạn nữ hồi lớp 10, nó đã bị tách ra ngồi riêng một bàn.

Thằng Duệ còn là cái thằng biết lợi dụng bệnh tâm lý của mình để dùng điện thoại trong giờ thi, còn dùng rất lộ liễu ảnh hưởng đến nhóm bàn trên nên mọi người ghét nó lắm.

Chuyện xảy ra cũng không phải ngày một ngày hai.

Lần này cũng thế. Trống vừa đánh, Lê Mộc Miên đã thấy thằng Duệ lục đục lôi điện thoại ra từ trong túi áo khoác đồng phục. Nó còn chẳng biết cách giấu giếm, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu, thấy bà giáo không nhìn thì cười ngờ nghệch rồi lại cúi xuống tra bài trên điện thoại.

Thằng Duệ không phải người duy nhất, mấy đứa con gái trong nhóm Hà Trung Anh cũng thế nhưng chúng nó dùng điện thoại có kĩ năng hơn. Rất ít khi Lê Mộc Miên thấy chúng để lộ sơ hở. Trước đây, Lê Mộc Miên còn nghĩ nhóm chúng nó học giỏi lắm vì bài kiểm tra nào điểm cũng cao mà chưa thấy nó lôi máy ra bao giờ, hoá ra là do chúng quá kín đáo.

Sau 15 phút, tất cả những câu dễ dàng điền được, các câu lý thuyết nó đều đã làm xong hết. Lê Mộc Miên tô vào tờ đáp án rồi lật lại đề từ trang 1 để giải phần thực hành.

"Aiss."

Bên tai vang lên tiếng thằng Duệ than. Hẳn là nó không tìm thấy đáp án trên mạng, ở khoảng cách này, Lê Mộc Miên có thể thấy rõ khuôn mặt bực bội của nó. Thằng Duệ kêu mà cả đám đang lúi húi xem điện thoại bàn trên phải cảnh giác ngẩng đầu dậy, thấy giáo viên không nhìn, chúng nó chép miệng một cái đầy khó chịu hướng vào thằng Duệ.

Thú thực, bà giáo trông thì nghiêm khắc nhưng trông thi cũng không gắt lắm, điều ấy làm Lê Mộc Miên có hơi thất vọng.

Lại qua 20 phút nữa, Lê Mộc Miên cuối cùng cũng đến trang cuối, phần khó nhất của bài.

Vật lý luôn là môn khó nhất đối với đám ban D, chỉ cần đọc cái đề bài dài cả chục dòng là đủ để tụi nó điều bừa ngay tắp lự. Lê Mộc Miên cố gắng đọc từng chữ nhưng nó cũng nản lắm, Vật lý là môn nó học kém nhất.

Đang tập trung suy nghĩ, phía bên phải lại vang lên tiếng gọi "Miên, Miên" khiến nó phải ngẩng đầu dậy.

"Câu 3, câu 3."

Hà Trung Anh thều thào. Lê Mộc Miên khẽ liếc lên bàn giáo viên rồi đáp: "B."

Hà Trung Anh vui vẻ viết vào bài rồi nói tiếp: "Câu 4, câu 4."

Lê Mộc Miên: "..."

"Đợi tao làm bài xong đã." Nói rồi Lê Mộc Miên lật tờ thứ ba cho Hà Trung Anh chép còn mình thì tiếp tục giải những câu cuối tờ 4. Hà Trung Anh đắc chí lắm, hắn chủ quan bà giáo trông dễ nên trườn cả người ra xem bài.

Cho mỗi Hà Trung Anh chép còn chấp nhận được nhưng ngay khi hắn ghi vào bài mình, đám con gái trong hội nó cũng ngoảnh xuống chép y nguyên bài Hà Trung Anh. Các đề tuy khác nhau nhưng trang 3 trang 4 chỉ là đảo trật tự câu hỏi, có đứa còn giật cả bài Hà Trung Anh để quay cóp.

Ở bàn trên, Nguyễn Ngọc Minh cũng gọi nó.

Lê Mộc Miên khó chịu.

Nó không nghĩ được gì cả, mới nãy Lê Mộc Miên còn tính sai khiến nó lại càng căng thẳng. Thời gian chỉ còn 5 phút. Lần này không chỉ Hà Trung Anh và Nguyễn Ngọc Minh mà nhóm dãy 3 hỏi bài Trương Gia Huy không được cũng đang ngoái đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của nó. Thật bất công làm sao, nó học ngày học đêm và chẳng ăn được cái gì lại đang cố gắng dĩ hoà vi quý để không bị cô lập bằng cách cho kẻ khác ăn trên công sức mình miễn phí.

Lê Mộc Miên cố gắng điền hết đáp án vào tờ trả lời trắc nghiệm.

"Miên, cho tao xem phiếu trả lời."

Lê Mộc Miên lén lút chìa tờ phiếu ra giữa hành lang hai bên để Hà Trung Anh có thể xem được.

Chữ trên phiếu trắc nghiệm bé hơn, lại chỉ toàn chấm đen nên Hà Trung Anh không nhìn rõ. Hắn nheo mắt rồi tiếp tục nói bằng giọng thều thào:

"Giơ ra hơn nữa đi."

Lê Mộc Miên làm theo ý nó.

"Ê hay mày đưa luôn bài cho tao đi."

"Hả?" Lê Mộc Miên không nghe rõ. Còn 5 phút nên trong lớp cũng ồn ào không kém gì chỗ nó.

Hà Trung Anh thẳng tay kéo bài nó ra xa hơn. Sau lưng hắn, đám con gái đang túm tụm vào chép bài hắn còn Lê Mộc Miên thì phải trả lời Nguyễn Ngọc Minh.

Mỗi lần đến giờ thi nó lại phải khó chịu.

"Câu 36 là C à?"

"Ừ đúng rồi." Lê Mộc Miên đáp lại Hà Trung Anh sắp bay khỏi ghế.

Hắn không nghe rõ, Lê Mộc Miên lại càng chật vật để nhắc bài cho xong.

"Hai anh chị kia, tôi đánh dấu bài bây giờ!"

Bà giám thị bỗng nghiêm giọng quát, Hà Trung Anh tức khắc rụt người lại.

Người phụ nữ thấy lớp ồn quá thì đứng dậy, hàng lông mày nhăn như sắp xoắn lại tới nơi. Giọng bà khàn mà vang vọng đầy vẻ uy nghiêm của một vị giáo viên kì cựu:

"Còn có 5 phút nữa thôi, cẩn thận tôi đánh dấu bài từng người một. Bây giờ là thời gian để kiểm tra lại chứ không phải thời gian để các anh chị mới bắt đầu làm. Hiểu chưa hai anh chị kia."

Lê Mộc Miên xấu hổ cúi mặt.

Người đi chép bài thì chẳng bao giờ thấy ngại, chỉ có người cho chép là luôn nơm nớp lo sợ.

Tới tận lúc thu bài, Lê Mộc Miên cũng chẳng tự tin cho lắm.

Môn thứ hai là tin học, môn này gần như có thể tra toàn bộ trên mạng nên chẳng ai hỏi nhiều. Phần thi chia làm 70% trắc nghiệm và 30% tự luận, lần đầu Lê Mộc Miên thấy trường nào cho học sinh viết code lên giấy rồi chấm.

Lần nào thi tin, đề thi cũng bị đám ca sáng tuồn ra trước. Ca chiều chỉ đơn giản là đổi số liệu đề bài mà thôi.

Lê Mộc Miên làm chừng 30 phút là xong bài, trắc nghiệm cũng chỉ có đúng 15 câu, ngắn hơn hẳn so với các môn khác. Ngẩng đầu, nó thấy lớp im phăng phắc.

Thằng Duệ tra được đáp án trên mạng nên cũng ngồi im, cả đám con gái trong nhóm Hà Trung Anh cũng thế. Lê Mộc Miên lơ đãng nhìn chung quanh, mọi người đều đang làm bài.

Tầm mắt nó va phải Lý Nhữ Nam.

Cậu ta đang hí hoáy gì đó. Mất một lúc Lê Mộc Miên mới biết là nó đang xoay bút để lụi đáp án. Thằng Trương Gia Huy ngẩng đầu thấy cậu ta chỉ ngồi đoán mò thì tức điên lên, giật cả bài Lý Nhữ Nam rồi khoanh hộ luôn. Chắc nó thấy Lý Nhữ Nam có một thằng bạn học giỏi mà không hỏi bài thì là xem thường trí thông minh của nó.

Không có việc gì làm, Lý Nhữ Nam ngồi huýt sáo, quay ngang quay ngửa. Trùng hợp là khi cậu ta quay đầu vừa vặn bắt gặp Lê Mộc Miên đang nhìn mình. Không còn cái cảm giác lạnh như băng, cách Lý Nhữ Nam nhìn nó dường như đã mềm mại hơn chút ít nhưng vẫn chẳng có gì là thân thiết hay để tâm.

Lê Mộc Miên lặng lẽ cụp mắt, vành tai hơi nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro