Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một tuần thi đã trôi qua, Lê Mộc Miên cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Trong tuần, lớp bọn họ bị bắt điện thoại những 3 lần, cả 3 lần đều là giám thị hành lang thu. Bị giám thị coi thi bắt còn đỡ, để giám thị hành lang phải ra tay thì chỉ có nộp lên văn phòng.

Lê Mộc Miên ngạc nhiên là thằng Duệ chưa bị bắt lần nào, trông nó lộ liễu tới vậy cơ mà.

Sau đợt thi, bọn họ lập tức phải lao đầu vào chuẩn bị cho 26/3 ngay. Ngay ngày kia đã là ngày tổng duyệt của đội văn nghệ mà lần nào tập trung, bọn nó cũng không đến đủ để xếp đội hình. Hơn nữa, văn nghệ là do ba khối cùng nhảy nên càng dễ bất đồng.

Lớp bọn họ 11D5 được xếp chung với hai lớp 12A9 và 10D7, các anh chị khối 12 chỉ có đúng 2 người tham gia nhưng bọn họ vẫn thông cảm cho vì họ sắp thi đại học. Vậy mà nhóm lớp 10 cũng ít vô cùng, hầu hết là 11D5 bọn họ phải tự xoay sở hết, thỉnh thoảng còn cãi nhau với các em.

"Vậy chốt lại nhé, lớp mình sẽ bán vòng tay handmade, kem, bánh, trà chanh, số lượng thì tao đã bàn với mấy đứa chuẩn bị ở trên nhóm rồi."

"Có bị nhiều quá không? Tao nghĩ là trời cũng nóng rồi thì lớp nào cũng bán mấy cái này thôi."

"Không nhiều đâu, ổn mà." Bí thư Hoàng Kim Châu gạt phăng ý kiến của Phạm Phương Linh đi: "Với cả bọn tao đặt hết rồi, chờ đến ngày là nó chuyển tới thôi."

Bởi vỉ người chuẩn bị đồ ăn là nhóm bạn của Hoàng Kim Châu nên chúng nó mới quả quyết đến thế. Phạm Phương Linh không nói nữa thì đến lượt Lâm Đức Nhân:

"Hay là bán thêm đồ mặn nữa."

"Tao cũng muốn lắm nhưng mà trường không cho dùng bếp nướng đâu."

"Thì mình nướng luôn ở nhà ấy."

"Nguội lắm." An Kim Hoa cũng không muốn thêm ý kiến lúc này, nó chỉ hỏi cho có thôi. Cô ả là kiểu người cứng đầu, một khi đã ra quyết định thì không muốn bị ai chen vào, An Kim Hoa không thích tiếp thu quan điểm của người khác.

"Bây giờ người ta đang dựng khung sắt với sân khấu rồi. Chiều mai tầm 5 giờ sẽ bắt đầu trang trí, ngày mai ai ở lại được sau giờ học thì giơ tay lên."

Không một cánh tay nào giơ lên. Nhóm trang trí đông như vậy mà chẳng ai chịu ở lại.

Cuối cùng, người giơ tay là Phạm Phương Linh, An Kim Hoa và Lê Mộc Miên. Rồi Lý Nhữ Nam và Nguyễn Kim Thoa cũng giơ tay.

Nguyễn Kim Thoa là một trong số ít những bạn học mà Lê Mộc Miên không thân nhưng vẫn có ấn tượng tốt. Cô ấy trông hiền lắm, thấp hơn Lê Mộc Miên một chút nhưng khí chất lại trưởng thành, dịu dàng hơn nhiều, tóc thẳng cắt ngắn ngang vai. Tàn nhang lốm đốm trên mặt cô, đôi môi mỏng luôn mỉm cười và đôi mắt trìu mến, ngay cả Lý Nhữ Nam cũng rất quý cô ấy. Cô đem lại cảm giác an tâm của một người mẹ.

Lê Mộc Miên nhớ lúc họp online tối, Nguyễn Kim Thoa là một trong số hiếm người tham gia.

Nhóm Hà Trung Anh cũng ở trong đội dựng trại nhưng tuyệt nhiên không ai giơ tay, không ai muốn hi sinh thời gian sau giờ học để giúp tập thể.

Vậy tại sao bọn họ lại phải tiếp tục nỗ lực thay cho những kẻ đó chứ?

Ở lại sau giờ học chỉ có 5 người, thêm Vũ Hoàng Minh là 6.

Công việc của bọn họ là dựng giá gỗ đựng hàng hoá và vẽ biển hiệu cho cửa hàng. An Kim Hoa đã đòi nằng nặc làm biển hiệu thật hoành tráng, chiều rộng to bằng cả trại nên Vũ Hoàng Minh phải một mình vác cả tấm bìa các tông khổng lồ trên lưng.

Ngay từ giờ ra chơi ngày hôm sau, bọn họ đã bị gọi xuống trang trí trại. Đến lúc ấy tự dưng lớp lại vơi đi một nửa, cái đám hôm qua không giơ tay bao gồm nhóm Hà Trung Anh và nhóm Hoàng Kim Châu, cả Nguyễn Ngọc Minh cũng đi hết. Bảo ở lại sau giờ thì không chịu nhưng trốn học thì không ai nhanh bằng.

Nói là xuống dựng trại nhưng ngay khi bước chân ra khỏi cửa lớp, chúng nó đã biến mất không vết tích. Cuối cùng cũng chỉ có 6 người bọn họ là làm việc.

Sang tiết 4, nhóm Lâm Đức Nhân cũng xuống giúp, chỉ trừ Ngô Bích Liên. Nhìn chung, cả 5 người nhóm Lâm Đức Nhân đều khép kín, nhất là Ngô Bích Liên nhưng ít nhất bọn họ còn có lòng, cả 5 đều tương đối trầm tính, hiền lành.

Lê Mộc Miên kẻ vẽ chữ lên tấm bảng khổng lồ một lúc lâu để bọn họ tô màu.

"Chúng mày lấy giấy báo dán theo chữ đã vẽ để làm nó nổi lên ấy, xong thì lấy màu vàng tô đè vào."

"Còn nền màu gì mày?"

"Cứ để xanh than đi." Phạm Phương Linh đáp, cô ấy đang lúi húi dán báo kín tường với bọn con trai.

Một mình Lý Nhữ Nam bê bàn tới trại của bọn họ. Mỗi trại được cung cấp 3 chiếc, hai chiếc để bán hàng, một chiếc để dựng thành góc học tập- một trong những tiêu chí đánh giá của điểm trang trí. Lâm Đức Nhân đề nghị giúp cậu ta thì An Kim Hoa gạt đi, nói rằng Lý Nhữ Nam có thể tự xử lý. Lâm Đức Nhân không nghe khiến An Kim Hoa có vẻ hơi bực bội.

Có nhiều bạn thích thật đấy.

Lê Mộc Miên nghĩ thầm.

"Mày ơi, phần này dán thế nào thế mày?"

Nguyễn Kim Thoa hỏi. Lê Mộc Miên có hơi giật mình rồi nhanh nhẹn đáp:

"Những chỗ bé như vậy mày xé báo ra rồi đắp lên là được nha."

"Ồ, OK." Nguyễn Kim Thoa gật gù.

"Miên ơi, chỗ này làm thế nào?"

"Tao lỡ dán chườm ra ngoài rồi giờ làm thế nào hả Miên."

Mấy đứa nó thi nhau hỏi. Lê Mộc Miên giờ giống như trưởng nhóm của chúng nó, ai cũng vây quanh Lê Mộc Miên và chờ nó nhờ vả. Nó chưa bao giờ nhận được nhiều sự chú ý đến thế khiến nó có phần bối rối, Lê Mộc Miên chỉ cho từng người một.

Những sự kiện khiến cả lớp xích lại gần nhau hơn, có nhẽ người ta đã đúng. Lê Mộc Miên đã nói chuyện với rất nhiều người, không chỉ vì công việc mà còn chuyện ngoài lề.

Nguyễn Kim Thoa cũng thích đọc sách, hơn nữa cô ấy còn rất hiền lành, tử tế, Lê Mộc Miên nói chuyện với cô ấy là nhiều nhất. Cô ấy cũng khó kết bạn giống như nó vậy, Lê Mộc Miên không hiểu sao người ta lại không thích chơi với người hiền lành, chu toàn như cô ấy.

Dán chữ nổi xong, Lê Mộc Miên mở màu ra trộn cho mọi người cùng tô. Lúc này, An Kim Hoa mới ngồi phịch xuống, cười hớn hở rồi cướp lấy cây bút mới nhất trong cả bộ.

"Ê tao lấy cái cọ này nha."

Không ai để ý nhiều, mỗi người một tay cùng tô tấm biển ghi chữ "Cửa hàng mậu dịch 12D5".

Tô màu là việc dễ nhất, còn là thứ ai cũng thích làm nên Lê Mộc Miên nhường việc dễ cho bọn họ, chỉ hướng dẫn bọn họ nên tô thế nào. Phạm Phương Linh cũng thích tô lắm nhưng cô biết còn nhiều việc khác nên chủ động đi cuốn dây thép để treo đồng hồ cổ lên.

Yêu cầu bắt buộc là trại của các lớp phải treo cờ tổ quốc, cờ Đoàn và ảnh Bác, phía dưới phải dựng góc học tập. Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn diễn ra đến khoảng 9 rưỡi sáng mai, trong khoảng thời gian đó, ban giám khảo sẽ đi chấm điểm trang trí trại và nghe đại diện lớp thuyết trình về trại. Kết thúc vào lúc 1 giờ chiều, ban giám khảo sẽ đi chấm vệ sinh trại một lần nữa rồi mới đưa ra số điểm, thứ hạng của các lớp được công bố ngay đêm hội hôm ấy.

"Cờ lớp mình đâu rồi?"

"Vẫn ở trên lớp á." Vũ Hoàng Minh đáp.

"Mày lên lấy hộ tao với."

An Kim Hoa chen vào: "Tiện thể lấy luôn cờ lớp mình, súng bắn keo với túi đồ tao để trong tủ lớp xuống đi. Túi to màu đỏ ấy."

"Làm sao xách hết được hả má."

"Để tao đi với mày."

Lý Nhữ Nam đặt tay lên vai cậu ta. Rồi cả hai cùng chạy lên lớp.

Lê Mộc Miên để ý, cậu ấy chỉ toàn chọn làm việc nặng.

"Mày cần giúp gì không?"

Lê Mộc Miên ngẩng đầu, là Lâm Đức Nhân đang nhìn nó cười.

Lâm Đức Nhân trông rất hiền với đôi mắt cười sau cái kính đen, tóc cậu húi cua, dáng người cao dong dỏng, môi hồng, lông mày rậm. Lê Mộc Miên cũng cười:

"Vậy lát nữa mày giúp tao treo tấm biển lên nhé."

"Ok."

Lâm Đức Nhân đồng ý ngay tắp lự, cậu ta thích giúp đỡ người khác, chỉ cần Lâm Đức Nhân có thiện cảm với ai thì cậu ấy đều rất hào sảng.

Tháng 3, trời nóng như đổ lửa. Cảm giác nhớp nháp ấy khiến ai nấy đều không thoải mái. Những cơn gió chẳng đem lại sự mát mẻ mà chỉ là những luồng khí nóng phả lên khuôn mặt họ. Lê Mộc Miên chỉ ngồi yên một chỗ tô màu mà tóc tai nó đã nhễ nhại mồ hôi. Hẳn Lý Nhữ Nam nóng lắm, cậu ấy đã chạy đi chạy lại được mấy vòng rồi.

Lý Nhữ Nam không giỏi chuyện thủ công nên việc nặng cậu ấy đều nhận hết.

Lát sau, An Kim Hoa đòi trích quỹ lớp ra mua nước cho cả bọn, Lý Nhữ Nam cũng nhận đi. Lâm Đức Nhân không nhìn nổi nữa, chạy theo cậu ta.

Ít phút sau, hai người họ xách theo chục cốc trà chanh về. Lâm Đức Nhân ga lăng đòi xách nhiều hơn nên trông cậu ta mệt sắp đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại còn Lý Nhữ Nam mặt vẫn lạnh như tiền.

Hết tiết 5, Lâm Đức Nhân và bạn thân cậu ta- Đinh Quang Thắng đã treo bảng và báo xong xuôi. Việc bọn họ cần làm ngày mai chỉ là xếp đồ cần bán lên kệ.

"Ê Miên."

An Kim Hoa nhỏ giọng gọi.

"Sao thế?"

"Mày ở đây dọn nốt nha, tao có chút việc bận xíu, bây giờ bạn tao đến đón rồi."

Lúc An Kim Hoa về là đúng hết tiết 5.

Thực ra An Kim Hoa cũng giống như nhóm Hà Trung Anh, đều không muốn hi sinh thời gian quý báu của mình vì tập thể.

Phạm Phương Linh và Nguyễn Kim Thoa vướng lớp học thêm nên bất đắc dĩ phải về, nhóm Lâm Đức Nhân cũng đã đi trước. Nhưng ít nhất bọn nó có làm việc, còn từ đầu đến cuối, An Kim Hoa chỉ ra lệnh mà thôi. Đến cả việc dễ nhất là tôi màu, nó cũng chỉ làm một lúc là bỏ.

"Không sao đâu, mày cứ về đi."

Lê Mộc Miên cười cười. Bọn họ đang trong giai đoạn làm thân, nó không muốn phá hỏng cơ hội đó.

"Ờ, vậy nha."

An Kim Hoa vui vẻ.

Cuối cùng, trong trại chỉ còn một mình nó với đống đồ cần phải dọn.

À không, còn có Lý Nhữ Nam vừa đi vệ sinh về nữa.

Lý Nhữ Nam đánh mắt nhìn chung quanh một hồi, hỏi: "Hoa về rồi à?"

"Ừm."

"Để lại bãi này cho chúng ta phải không?"

Lê Mộc Miên giật mình.

"Mày bỏ tất cả vào hai cái thùng to đằng kia đi."

Đôi mắt đen kịt kia trông vô cảm nhưng giọng nói lại dịu dàng kì lạ. Lê Mộc Miên làm theo, trong nháy mắt cả hai thùng to đã được chất đầy.

"Mày về trước đi, để tao mang lên cho."

"Tao bê mấy thùng này lên lớp với mày đã, nặng lắm đấy-"

Lê Mộc Miên còn chưa nói hết câu, cổ họng đã nghẹn bứ.

Đôi mắt nó bị bao phủ bởi bóng lưng của người con gái ấy. Hai chiếc thùng được nâng lên nhẹ như lông hồng, Lý Nhữ Nam dùng cánh tay để nâng nó lên như thể cậu ta là người bồi bàn đang phục vụ nước, cái thứ đó rõ ràng không giống một ly nước cam nhỏ xinh thơm ngon. Người con gái đó ngoảnh đầu lại dưới ánh chiều tà đỏ rực, mái tóc đen nhánh tung bay, môi mấp máy:

"Vậy thì đi thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro