Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp 2, bạn cùng lớp học thêm của Lê Mộc Miên cũng là một đứa trẻ có vấn đề về tâm thần, cậu ta đã cầm ghế và suýt phang một người bạn của nó. Điều đó để lại ám ảnh tâm lý, chắc chắn là thế, giờ Lê Mộc Miên sợ thằng Duệ sẽ phát điên lên đấm thầy giáo và cả bọn nó.

"Anh đi xuống ngay nếu không tôi sẽ huỷ bài thi!" Giọng thầy giám thị trở nên gay gắt.

"Thầy huỷ bài em cũng được nhưng trả điện thoại đây!"

"Anh ăn nói với giáo viên kiểu gì thế hả? Đừng để tôi gọi giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ anh lên."

"Thầy cứ gọi đi! Thầy Quang đã viết cam kết với em rồi!"

Nhân lúc thầy giáo đang cãi nhau với thằng Duệ, bên dưới tranh thủ hỏi bài nhau, ngay cả Lê Mộc Miên cũng kịp nhắc Trương Gia Huy câu nó vừa thắc mắc.

Nhận ra thằng Duệ có gì đó bất ổn, thầy giám thị xuống nước để nó cầm điện thoại về chỗ nhưng cảnh cáo nó không được sử dụng thêm lần nào. Thằng Duệ bực tức nhận lấy điện thoại từ tay ông, đi bằng cái dáng lòng khòng để trở về chỗ ngồi.

Lớp học lại rơi vào biển tĩnh lặng.

Chính sách để học sinh có vấn đề về tâm thần học chung với học sinh bình thường rất bất cập, không phải vì người đó sẽ bị rè bỉu và cô lập mà vì sự khác biệt trong tính cách, sở thích và nhận thức sẽ khiến họ không thể hòa đồng với ai. Ngay cả một lớp học thông thường cũng chia ra làm nhiều nhóm nhỏ vì chẳng thể đoàn kết.

Thằng Duệ mới đầu không bị ghét bỏ tới vậy, không những thế mọi người còn thông cảm cho nó cho đến khi chuyện năm lớp 10 diễn ra.

Nó đã bám đuôi các nữ sinh cùng lớp khi bọn họ đi chơi sau giờ học và thậm chí là cả trong nhà vệ sinh. Không bám đuôi thì nhắn tin làm phiền, nó liên tục nhắn cho các bạn nữ kể cả Lê Mộc Miên để làm quen, một số người không thể kết thúc cuộc hội thoại nên chọn cách lờ đi, kết quả là sáng hôm sau nó đã ra tận bàn người nọ để trách cứ.

Một trong số đó có đứa thuộc nhóm Lâm Đức Nhân và Đinh Quang Thắng nên chúng nó cũng ghét thằng Duệ lắm.

Một tuần cứ trôi qua như thế.

Tuần sau chỉ toàn là môn thi chia phòng, lượng kiến thức phải học thuộc ít hơn hẳn. Lê Mộc Miên học văn cũng đã hòm hòm nên nó không lo. Một điều nữa khiến nó vui vẻ là chủ nhật hôm ấy, Lê Linh Lan về nhà.

Mẹ đã nấu một bữa đặc biệt, có cả món gà rán mà Lê Linh Lan thích. Khi con bé trở về, mẹ mừng lắm. Ngoài trời đang sấm chớp liên tục, mẹ giục con bé vào nhà, Lê Mộc Miên ngoái đầu ra chào.

Khi mắt hai đứa chạm nhau, Lê Mộc Miên nhận ra tâm trạng con bé không được tốt cho lắm.

Con mèo thấy nơi quen thuộc thì lao vào. Lê Mộc Miên đuổi theo, tóm được nó rồi bế thốc lên đầy phấn khích. Con mèo trắng dài mồm ra kêu la, giãy khỏi tay nó.

"Dạo này việc học ở học viện của con tốt chứ?"

Trong bữa ăn, mẹ chủ động mở miệng hỏi. Lâu rồi không gặp, mẹ lại gầy đi, cái tướng mẹ trông còn khắc khổ, cằn cỗi hơn cả bà ngoại.

"Cũng ổn ạ." Lê Linh Lan đáp, nó vẫn còn đang đeo cái kẹp tóc Ngọc Minh tặng. Một thời gian không gặp, con bé trở nên trầm tính hơn. Mẹ hai đứa không để ý nhiều, vẫn hỏi dịu dàng: "Trên trường đang có lịch kiểm tra nhỉ? Học song song ở cả hai nơi hẳn là cực lắm."

"Trước giờ vẫn vậy mà mẹ."

Khuôn mặt giống hệt Lê Mộc Miên ngẩng đầu đáp lại.

"Thôi con cố gắng vậy."

Bố cũng hỏi con bé vài câu nhưng nó đều trả lời rất qua loa. Mẹ cũng biết, hai chị em nó đều thù ghét bố, chẳng qua là dạo gần đây một người bạn hay đánh bài cùng ông ta bị cảnh sát tóm cổ nên ông ta mới không có nhiều cơ hội nổi điên.  Nó ghét cái cách ông ta giả vờ làm một người cha tốt.

Thấy Lê Linh Lan không thèm nhìn vào mắt mình, ông ta nổi khùng lên, mắng: "Mày ăn nói cái kiểu gì thế hả?!

"Thôi, thôi con nó lâu lắm rồi mới về, anh bình tĩnh nào." Mẹ cười cười can ngăn. Lê Linh Lan chẳng buồn để ý, hẳn là nó đang có chuyện không vui trong lòng. Bọn nó là song sinh, sự bực tức của Lê Linh Lan sẽ lan sang cả nó như truyền qua một cái ống vô hình gắn kết cả hai. Trong vô thức, Lê Mộc Miên cũng thấy khó chịu với lời mắng của cha.

Mẹ muốn chúng nó dành thời gian cho nhau nên ăn xong, mẹ đuổi cả hai lên phòng.

Lê Linh Lan không có phòng ngủ riêng, trước kia hai chị em nó ngủ cùng nhau.

Con bé bước vào căn phòng xưa cũ, ngước nhìn cửa sổ nhỏ hướng ra cái sân chung phía sau. Đèn đường trắng bệch rọi qua cửa sổ, ánh sáng ấy loè nhoè, in lên tấm chăn bị con mèo làm cho lộn xộn. Lê Mộc Miên bế mèo trên tay, hít hà nó như bị trúng tà còn mặt con mèo trắng cứ đực ra, ngọ nguậy trên tay nó.

Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã.

"Nhớ quá à." Khuôn mặt Lê Mộc Miên lộ ra vẻ thoả mãn, vươn tay đóng cửa phòng. "Em nên về nhà nhiều hơn."

"Gặp bố khó chịu bỏ mẹ."

"Dạo gần đây còn đỡ đấy."

"Chị không nhận ra sao?"

Lê Mộc Miên khó hiểu:

"Nhận ra cái gì?"

"Hồi 26/3, em thấy chị đi cùng nhóm của con Trang. Rồi thằng Huy còn đèo chị nữa. Chị thân với chúng nó lắm sao?" Lê Linh Lan xoay người lại đối diện với nó, sự khó chịu đã chẳng buồn che giấu thêm nữa: "Em đã nói với chị rồi mà?! Chị biết con Trang là con thế nào còn gì?"

Sự vui vẻ trong mắt Lê Mộc Miên vụt tắt, trong lòng nó lạnh buốt. Nguyễn Ngọc Minh, chắc chắn cậu ta đã kể cho con bé nghe.

Lê Mộc Miên mím môi: "Ngọc Minh thực sự đã bạo lực mạng con Trang, em thực sự cần phải xem lại cậu ta."

"Chị tin nó sao?" Lê Linh Lan cười khẩy, biểu cảm không thể tin nổi.

"Nó đã cho chị đọc đoạn chat, thậm chí bây giờ ấn vào avatar nó vẫn ra tài khoản của Ngọc Minh."

"Thì sao?"

Thì sao? Lê Mộc Miên hoang mang, em gái nó điên rồi, yêu và chấp nhận một kẻ sĩ diện đi bạo lực mạng người khác rồi chẳng hề hối lỗi, đe doạ và tỏ thái độ với chính chị gái của người yêu mình?

"Chị có biết con Trang là người thế nào không?" Lê Linh Lan chau mày: "Nó là con chúa lắm mồm. Trước đây có bao nhiêu chuyện trong lúc hẹn hò, gặp ai nó cũng kể bằng hết. Bí mật xấu hổ trước kia mà Ngọc Minh chỉ kể cho mình nó nghe, nó cũng đem đi rêu rao, còn hay thêm mắm thêm muối vào. Thực ra trong lúc yêu đương, nó vẫn luôn khinh thường cậu ấy vì cậu ấy thi không đỗ vào trường bọn mình, như thế mà gọi là yêu à?"

"Không có ai khinh người mà lúc bị đá lại khóc đến mức nhập viện đâu, không có ai."

"Chị tin vào cái lời bịa đặt của nó sao? Đáng nhẽ chị phải là người tin tưởng em nhất chứ?" Lê Linh Lan thất vọng.

Chị chỉ không muốn em dính dáng đến những người không hay.

Cổ họng Lê Mộc Miên nghèn nghẹn: "Em biết tuần trước cậu ta đã thách thức chị không? Em đừng...như vậy nữa được không?"

"Em không có mù, cậu ta thực sự rất tốt với em, chẳng giống những gì con Trang kể chút nào." Lê Linh Lan hừ lạnh: "Tốt nhất là chị đừng nên nói chuyện với cô ta đi."

Nói rồi, Lê Linh Lan lách qua người nó, dồn sự bực tức lên cánh cửa cũ rồi hậm hực xuống lầu.

Nó vừa đi, Lê Mộc Miên ngồi thụp xuống.

Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế này...?

Đáng nhẽ ra hôm nay phải là ngày vui mới phải, Lê Mộc Miên thậm chí đã tải rất nhiều video thú cưng dễ thương vì cả hai chị em nó đều thích, nó đã sẵn sàng để nói chuyện cả đêm nhưng tất cả những gì nó nhận lại là sự thất vọng của Lê Linh Lan. Em nó không còn tin nó nữa, chẳng hiểu Nguyễn Ngọc Minh có sức hút thế nào mà cả Trần Huyền Trang cũng có một thời tin cậu ta một mực, luỵ tới mức dù bị cậu ta chửi là ngu không biết bao nhiêu lần vẫn sống chết ôm lấy.

Lê Mộc Miên không giống em nó, nó không có nhiều bạn và cũng khó để thân thiết với ai. Và dù có bạn bè đi chăng nữa, Lê Mộc Miên sẽ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của nó, không ai có thể thay thế vị trí của người em song sinh trong lòng Lê Mộc Miên.

Vậy mà mối quan hệ ấy đang dần đổ vỡ.

Có nhẽ nó đã quá vô tâm, đáng nhẽ ra nó nên sang nhà bà nhiều hơn thay vì quá chìm đắm vào học tập và đi chơi với bạn bè. Xa cách lâu ngày đã khiến chị em nó cũng xa cách nhau rồi. Lòng nó trùng xuống, Lê Mộc Miên thấy cổ họng mình đăng đắng.

Lê Mộc Miên sợ nhất là chiến tranh lạnh, nó phải phản ứng thế nào, nó cũng chẳng biết nữa.

Tiếng mưa rơi vẫn rả rích bên tai. Cái bóng nó đen xì, in hằn trên sàn gỗ rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro