Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tồi tệ.

Liên tiếp 2 ngày sau, Lê Mộc Miên vùi đầu vào thi các môn chia phòng. Tay nó vẫn viết nhưng đầu cứ như trên mây, cũng may nó đã học nhiều tới mức những gì nó viết vào bài thi đã trở thành bản năng. Một thời gian dài không được nghỉ ngơi khiến mắt nó có quầng thâm nhàn nhạt.

Hiếm có ngày nào đẹp trời ở thành phố Nóc An, những ngày thi cũng không ngoại lệ. Bầu trời xám xịt, cái mùi mưa ẩm ướt khiến bầu không khí trở nên não nề và buồn tẻ, cây cối rủ xuống bởi nước mưa và lá thì rụng đầy đường, mưa lớn khiến những người quét dọn công cộng chẳng thể làm việc. Lá kẹt trong ống cống, trên vách tường phía bãi đỗ xe sau trường học mọc đầy rêu xanh.

Dưới sân trường, những tán ô đủ màu là sắc sặc sỡ nhất mà nó thường thấy, di chuyển như đang nhảy múa, nước bắn lên giày. Bầu không khí buồn tẻ khiến bọn nó phải tự nghĩ ra trò để giải trí cùng nhau.

An Kim Hoa đến bên bàn nó, úp xuống một tờ giấy rồi cười cười: "Điểm cao nha."

Trương Gia Huy ngoái đầu xem. Lật lên, số 9,5 môn Địa đập thẳng vào mắt.

Các môn trắc nghiệm đều do máy chấm nên chẳng mấy chốc đã được trả điểm, Lê Mộc Miên luôn được điểm cao chót vót, tuy điểm các môn nó gần như chưa bao giờ cao nhất lớp nhưng giữ được các môn cao đồng đều là vô cùng khó, ngay cả Trương Gia Huy học giỏi là vậy nhưng lịch sử, địa lý đều thấp lẹt đẹt.

Lần lượt từng bài kiểm tra được trả, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Điểm nó dao động khoảng từ 7,75 đến 9,5, một số môn nó kì vọng lại không cao như nó nghĩ. Đáy mắt Lê Mộc Miên tối dần.

"Khặc khặc khặc."

Lý Nhữ Nam bỗng từ đâu chạy tới, cười phớ lớ. Những lúc thế này, vẻ u ám của cậu ta chẳng còn nữa mà thay vào đó là nét cười ngờ nghệch như con nít, chẳng qua điệu cười của nó nghe thật thô thiển, chẳng giống trẻ con chút nào. Trương Gia Huy có dự cảm chẳng lành.

"Mày bao nhiêu điểm mà cười tươi thế?"

"4 điểm Hoá." Lý Nhữ Nam híp mắt: "Tao có bạn thân mới rồi."

"Ý gì?"

Lý Nhữ Nam phất tờ giấy điền đáp án lên.

8,75 điểm Vật Lý.

Lê Mộc Miên và Trương Gia Huy há hốc mồm.

"Đón chào bạn thân mới của tao." Lý Nhữ Nam cười, kéo tay nam sinh bên cạnh: "Đinh Quang Thắng."

Đinh Quang Thắng làm ngón like trước mặt bọn họ với khuôn mặt không cảm xúc.

Lê Mộc Miên còn đang nghĩ cả hai người bọn họ sẽ khó nói chuyện vì cả hai đều lạnh như băng, Đinh Quang Thắng lại chỉ chú tâm vào nhóm mình chơi và vào game, gần như Lê Mộc Miên không thấy cả hai nói chuyện bao giờ. Nó lo thừa rồi, sức hút của Lý Nhữ Nam đã đánh bại sự lạnh lùng cậu ta toả ra.

"Thế là mày vẫn có bạn để nhìn bài à? Không học gì hết luôn?" Trương Gia Huy đỡ trán.

"Thì tao giúp nó môn Sinh nè."

Lý Nhữ Nam và Đinh Quang Thắng giơ bài lên, một đứa 9,75, đứa 9,25. Chẳng trách Trương Gia Huy lại ước có Lý Nhữ Nam bên cạnh trong giờ kiểm tra Sinh học, trừ thể dục và giáo dục quốc phòng ra thì Sinh học là môn duy nhất Lý Nhữ Nam học được và học rất giỏi.

"Thế mấy môn khác chúng mày tính sao?"

"Đù má chúng mày không biết đâu, khặc khặc khặc, lúc đấy khặc khặc khặc."

Lý Nhữ Nam cười rung cả người, đập tay xuống bàn ầm ầm.

"Nói tiếng người."

"Chúng mày nhìn con Thắng tập tạ nên tay đô thế này cơ mà, bình thường nó mặc áo sơ mi đã bó rồi, hôm thi công nghệ nó lại đi nhét điện thoại vào ống tay áo khặc khặc. Kiểu nó lồi mẹ một cục to đùng như nhét gạch vào áo í. Đm lúc nó lên cất cặp, bà giám thị lướt một phát. "Anh kia! Nộp ngay cái điện thoại lên đây!"

"Hôm đấy đen vãi." Đinh Quang Thắng nhẹ nhàng cảm thán.

Không biết giấu thì nói thẳng.

"Thế cuối cùng chúng mày được bao nhiêu điểm công nghệ?"

"Bạn Đào Minh Hằng tốt bụng trong nhóm con Thắng tuồn phao cho bọn tao."

"Lúc đấy H-Hằng ném phao ờ phao cho bọn tao. Nhưng mà n-ném trượt xuống đất. Con này nó lao cmnr theo, tí thì bọn tao chết rồi ờ."

Đinh Quang Thắng tiếp lời, tới tận bây giờ Lê Mộc Miên mới biết cậu ta có tật nói lắp.

Đinh Quang Thắng cao bằng Lê Mộc Miên, béo hơn thằng bạn thân Lâm Đức Nhân của mình. Hắn chỉ tập trung vào luyện cơ tay cơ chân nên bụng phệ ra, đổi lại tay chân rắn như đinh, đồng phục cũng chẳng thể che nổi phần cơ gồ ghề đáng kinh ngạc. Mắt hắn là mắt chim sẻ- điểm cuốn hút nhất mà Lê Mộc Miên thấy ở hắn. Làn da bánh mật khiến nó trông tràn đầy sức sống, mái tóc ngắn cũn cỡn.

"Cái lúc nó không dùng phao còn kinh khủng hơn cơ."

Lý Nhữ Nam nói tiếp:

"Bọn tao ngồi bàn 2 ngay đối diện bàn giáo viên mà, cúi xuống tra mạng khó. Nhưng mà không gì làm khó được Thắng của tao, nó đặt mẹ điện thoại lên bàn xong lấy tay đè lên. Mà éo phải nó tra bình thường đâu. Nó bật goggle voice xong gục xuống bàn lẩm bẩm: "Vào dịp cuối năm các cửa hàng quần áo thường chạy quảng cáo sale với các mức từ 50-70%. Việc làm đó thể hiện? A. Người sản xuất thu hồi vốn. B,..." Nó nói to vãi chưởng! Kiểu, giáo viên thì đang ngồi trên bục, xong đcm bà giám thị hành lang đến đứng ngay sau nó, nó vẫn cứ: "Vào dịp cuối năm các cửa hàng quần áo..."

Lê Mộc Miên phì cười, Đinh Quang Thắng cũng cười theo.

"Xong tao chọc một phát vào đùi nó, nó giật đùng đùng lên. Mẹ kiếp, may bả không để ý không bọn tao xong đời."

"Tao chịu chúng mày đấy."

Trương Gia Huy đỡ chán.

Thấy đông, Nguyễn Kim Thoa cũng tiến lại gần, cười hỏi: "Chúng mày đang nói chuyện gì thế?"

"Bài mày điểm cao không?" Đinh Quang Thắng hỏi.

"Không ổn lắm mày ạ."

"Mày không hỏi được bài ai à?" Trương Gia Huy hỏi thêm.

"Không mày."

"Xuống đây ngồi luôn đi tao nhắc bài cho."

Trương Gia Huy giống như đấng cứu thế với lòng bao dung vô lượng, không cần người khác hỏi, bản thân nó sẽ chủ động giúp dù nó học lệch.

Một lúc sau, Phạm Phương Linh cũng nhập hội. Từ chuyện điểm số, chúng nó bắt đầu bàn tới nên làm gì trong mùa hè, nghe nói gia đình Đinh Quang Thắng sẽ đi du lịch Bắc Hoa. Bọn nó đều có dự định riêng.

Lý Nhữ Nam là người duy nhất để ý thấy tâm trạng Lê Mộc Miên không tốt nhưng nó không nói gì.

4 tiết học chiều kết thúc, Lê Mộc Miên lặng lẽ xách cặp trở về nhà.

Hành lang dài và hẹp, học sinh ồ ạt đổ ra từ 4 cánh cửa lớn, dẫn xuống cầu thang cũng nhỏ hẹp không kém. Toà nhà bọn họ học vẫn giữ nguyên kiến trúc từ thời người Lang Sa xâm lược, cửa sổ gỗ sơn xanh, những bức tường vàng cao chót vót bao lấy các lớp học. Lê Mộc Miên xuôi theo đoàn người đến đầu cầu thang.

"Mày về luôn à?"

Từ đằng sau vang lên âm thanh quen thuộc. Lê Mộc Miên ngoảnh đầu lại, bóng Lý Nhữ Nam phía sau đã chắn ngang tầm mắt nó. Nó thoáng ngạc nhiên rồi cười khổ, đáp:

"Ừ."

"Trông mày không ổn lắm, đã có chuyện gì không vui xảy ra à?"

Lê Mộc Miên không nghĩ cậu ta lại để tâm đến mình nhiều tới vậy.

"Không có gì đâu, tối qua tao ngủ ít ấy mà."

"Thật sao?" Lý Nhữ Nam trầm ngâm. Hai người họ vẫn xuôi theo biển người, chậm rãi bước xuống cầu thang. Cách cậu ta quan tâm đến nó khiến lòng nó hơi lay động, Lê Mộc Miên cố gắng né tránh ánh mắt đối phương, tỏ ra bình thường nhất có thể. Tất cả những biểu cảm vụng về ấy đều bị thu lại trong mắt Lý Nhữ Nam. Rồi, cậu ta hạ giọng, hỏi: "Mày muốn nói gì với tao không?"

Không, nó chẳng muốn nói gì cả. Nhưng không hiểu sao khi nghe câu ấy, Lê Mộc Miên lại muốn giãi bày tất cả.

Lý Nhữ Nam có thứ sức hút vô hình khiến tất cả bị cuốn theo cậu ta, hoặc chỉ mình nó lại cứ liên tục bị hút lại như hai cực của thỏi nam châm. Bọn nó đã là bạn rồi nhưng bạn thân thì không phải, cũng chẳng chơi chung một nhóm và chưa bao giờ nhắn tin với nhau, vậy mà Lê Mộc Miên lại tin tưởng cậu ta kì lạ.

"Vậy tìm chỗ nào nói chuyện nhé."

Khoé mi nó khẽ run rẩy.

Lý Nhữ Nam dẫn Lê Mộc Miên tới gần phòng âm nhạc bị bỏ trống phía cuối sân bóng rổ. Những băng ghế gỗ được đặt áp lưng vào nhà A và những bệ cây, tán lá bàng xanh mơn mởn, rợp bóng che khuất khiến cả khu vực như được bảo vệ bởi một hàng rào tự nhiên. Nắng đã phai nhạt, khung cảnh tan tầm cũng trở nên yên ắng khác thường.

Lê Mộc Miên đặt cặp xuống, Lý Nhữ Nam ngồi kế bên nó.

Quãng thời thanh xuân của Lê Mộc Miên mờ nhạt như một bức tranh thấm nước đã nhoè mực, cuối cùng, thứ nó còn nhìn rõ nhất trên bức tranh ấy là khung cảnh bóng hai người ngồi trên băng ghế dưới tán cây, yên bình và thơ mộng.

Lê Mộc Miên kể hết cho cậu ta nghe những chuyện đã xảy ra hôm chủ nhật. Nghe xong, Lý Nhữ Nam nghiêng đầu nhìn nó, nhỏ giọng trấn an:

"Không sao đâu, trước đây con Trang cũng như thế. Sẽ có một khoảng thời gian chúng nó bị mê muội vào con Minh này nhưng rồi một lúc nào đấy nó sẽ nhận ra thôi, các bạn gái cũ trước đây của con này đều đi theo tiến trình vậy đấy."

"Lan nó trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực ra bên trong nó rất nhạy cảm và dễ bị xao động. Tao không biết nếu nó bị phản bội, con bé có mạnh mẽ như Trang được hay không?"

Lê Mộc Miên hiểu lắm chứ, chúng nó là song sinh mà. Sâu thẳm bên trong nó, nó cũng yếu đuối và cần được bao bọc giống như em nó vậy, hai chị em bọn họ đã sống trong sự bất an từ người bố cả đời rồi.

Lý Nhữ Nam trầm ngâm:

"Đáng nhẽ ra em mày nên bảo vệ mày."

Như không hiểu ý cô ấy, Lê Mộc Miên ngẩng đầu.

"Chúng mày là chị em mà. Đáng nhẽ ra em mày phải bênh mày chứ không phải là đi bênh người mà nó yêu còn chưa được mấy tháng."

Nghe câu ấy, Lê Mộc Miên có hơi bực bội.

"Đừng nói em ấy như thế, Lan dễ bị xao động nên mới phản ứng như vậy mà."

"Thấy chưa, chính mày cũng đang bênh người thân mày còn gì."

Lý Nhữ Nam cười nhạt.

Lê Mộc Miên phát hiện nó không thể phản bác lại. Tiếng sấm rền vang phía cuối đường chân trời, Lý Nhữ Nam kéo nó dậy, ra hiệu cho nó đi lấy xe rồi sớm về nhà nghỉ ngơi. Tại sao chỉ khi Lý Nhữ Nam nói cho nó nghe, nó mới nhận ra một điều hiển nhiên hiện hữu trước mắt, cả đường Lê Mộc Miên cứ suy nghĩ mãi.

Sau ngày hôm ấy, Lê Mộc Miên không nói chuyện riêng với Lý Nhữ Nam một lần nào nữa, tận tới kì nghỉ hè dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro