Chương 59: Aki loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lố, sau một tháng thì tui cũng quay trở lại rồi đây, mọi người ăn lễ thế nào rồi? Nay côvi quay lại rồi é, nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài nhe!!





Trời cũng dần cất đi những tia nắng, thay vào đó là khoát lên vẻ tịch mịch của tối đen. Cả ngày trời chỉ ngồi một chỗ duy nhất, không thể đi đâu mà cũng không thể giãn cơ cốt, tình thần tất cả đều bị hao mòn từng chút một, dù là bên gia đình Mây hay là bên nhóm Aki. Còn về phía Akisa thì tạm thời cũng không có động tĩnh, chẳng biết bọn họ đang tịnh dưỡng sau một ngày ra sức đánh đắm hay là đang để tâm tới một kế hoạch nào khác.

Một lần rồi lại một lần, Hoa Hồng Đen mỗi lần có biến chuyển gì đó thì tim của Aki lẫn 2 người còn lại như hẫng đi một nhịp, lại thêm một lần bất an.

Đã từng xém mất đi nàng một lần đó vì bất đồng suy nghĩ trong tâm, bây giờ lại tận mắt nhìn cảnh nàng nằm yên đó, từng giây từng phút như đòi mạng Aki, hết bấu víu góc áo rồi đến mím môi đến cả bật máu. Aki như gồng hết sức lực chỉ để hi vọng, vỏ bọc lãnh đạm ngày thường cũng đã biến mất tựa lúc nào, cho đến khi cơn sợ hãi chẳng còn thể kiềm chế, cái chết như quây quẫn tâm trí. Aki không nói không rằng phất tay một cái, vòng tròn bảo vệ liền biến mất, bỏ qua sự kinh ngạc của Chini và Di Di, Aki dốc hết sức đưa năng lượng phép thuật của mình vào người Hoa Hồng Đen, như nếu kéo lại sinh mạng cho nàng.

- Này Aki, cô định...

Chini cũng không có ý định ngăn cản, thật sự thì dáng vẻ hốc hác của Hoa Hồng Đen lúc này đã đủ thấy kết quả.

Di Di quan sát bọn họ, muốn ngăn cũng không được, giờ đây dáng Aki lúc này thật sự có chút đáng sợ đối với cô...đôi mắt in hằn những tơ máu đỏ, một ánh liếc nhìn đến cũng như ma quỷ đến đòi mạng.

Cho dù là tìm đến tên phép thuật đột biến lần đó thì cô ta cũng không như vậy, Hoa Hồng Đen xem ra đối với cô ta rất quan trọng nhỉ? Là tại vì sức mạnh cầu vồng hay là nguyên do gì khác?

Vài phút trôi qua, sắc mặt Hoa Hồng Đen cũng không có dấu hiệu nào là hồng hào trở lại, thế mà trên trán Aki đã thấm ra một lớp mồ hôi, biểu cảm cũng trở nên thống khổ hơn thì phải?

Ngồi cạnh quan sát nãy giờ, Chini như nhận ra gì đó, lập tức kinh hãi, tóm lấy tay Aki, vội nói:

- Ngừng lại đi, còn tiếp tục cô sẽ nguy hiểm tới tính mạng!

Aki không quan tâm mà hất đi tay Chini, giọng điệu thấm mệt:

- Tránh ra, tôi phải giúp chị ấy!

- Chini không yếu thế, lớn tiếng quát: bây giờ cơ thể cô ấy đang bất ổn, cô có truyền năng lượng phép thuật vào thì cũng vậy thôi, đã vậy cơ thể cô ấy còn đang có xu hướng cắn nuốt phép thuật của cô mà không nhả ra.

Đáp lại, Aki chỉ nâng khoé miệng, cười cay đắng: hút hết phép thuật của tôi thì đã sao, chính tôi đã đưa chị ấy vào chuyện này, là tôi đã hại chị ấy...

Chini và Di Di cùng nhau hợp sức tách đi Aki khỏi Hoa Hồng Đen, ngặt nổi Aki không hợp tác mà dường như cơ thể Hoa Hồng Đen cũng không cho các nàng toại nguyện, hiện tại không phải Aki mà chính là cơ thể của Hoa Hồng Đen đang chủ động đi hút năng lượng phép thuật của Aki. Cho dù Aki có mạnh đến đâu thì chỉ bằng việc cắn xé không nhả của thứ bên trong người Hoa Hồng Đen, chẳng mấy chốc Aki sẽ trở thành một cái xác khô.

Chini nôn nóng đến nổi tuôn cả nước mắt, 2 người dùng hết sức mà lôi kéo Aki ra, Chini phải dùng phép thuật để cắt đi dòng truyền dẫn, còn Di Di thì canh đẩy Aki về phía sau mới thành công ngăn cản được.

Aki bị ngăn trở cũng không có sức mà trách móc, cả người lờ đờ nằm vật ra đó rồi từ từ bò cồm dậy tới chỗ Hoa Hồng Đen. Còn muốn tiếp tục thì một trận tiếng cười hiểm độc vang lên gần đó khiến cô thừ người ra mất 1 giây.

Không cần nói, Chini và Di Di đầu óc đã căng như dây đàn, tay chân có chút run rẫy đối diện với kẻ vừa đến. Không ngờ, mới vừa bỏ đi vòng tròn bảo vệ, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Pun đã tìm ra được bọn họ.

Pun nhìn người bạn lúc trước của mình đang chật vật ôm lấy Hoa Hồng Đen vào người, chỉ mới trôi qua nửa ngày mà tinh thần đã bay xa đến vậy rồi, tới khi nhìn sang Hoa Hồng Đen thì gã mới vỡ lẽ.

- Cô ta làm sao vậy...chả lẽ là do phản phệ? Thất bại rồi sao?

Pun nhỏ giọng như tự nói với chính mình, có hơi bất an trong lòng. Vừa mất ruột cầu vồng mà "vỏ bọc" của Akisa cũng đang chết dần chết mòn, như vậy thì hắn ta biết đối mặt với bà ta thế nào đây.

Cơn giận sộc lên não, Pun thẳng thừng ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, bắt hết 3 người họ về chỗ mình.

- Aki, tỉnh táo lại mau!

       Chini lớn tiếng quát, bất lực nhìn một cục vô thanh vô động, kẻ địch đã tìm đến tận nơi vậy mà cô gái ngày thường đều sẽ ra mặt đầu tiên bảo vệ bọn họ, thế mà bây giờ lại như một cục đá, chẳng thể đá động, Chini nóng thổi khoé mắt, chẳng lẽ bọn họ thật sự thất bại rồi sao?

- Này cô tính ngồi đó mặc kệ bọn chúng luôn à? Mau tới đây giúp bọn ta coi!

       Di Di tức giận trừng muốn nổ mắt người nọ, một đấm đấm thẳng mặt một tên thuộc hạ bay đến, nhưng nhiêu đó là không đủ, bọn chúng thật sự đông và mạnh so với 2 người các nàng hợp lại, đã vậy tên Pun còn chưa đích thân vào trận đâu.

       Đây có lẽ là lần đầu tiên Pun thấy được dáng vẻ thất thần này của Aki, anh thật sự khắc sâu cái hình ảnh này. Bước chân chậm rãi tiến lại gần như muốn dò xét.

        Aki ôm chầm lấy Hoa Hồng Đen, tuy trông cô như có vẻ đã bỏ qua cuộc chiến, nhưng những lời vừa rồi cô đều nghe được. Nhưng với tình trạng hiện tại, cô làm gì được nữa đây?

Chị mở mắt ra nhìn em đi, nói cho em biết phải làm thế nào mới tốt đi. Em hứa đều sẽ nghe lời chị hết mà!

- Nếu cô đã không phản kháng thì cũng nên đưa Hoa Hồng Đen cho tôi  rồi đó. Nếu không đừng trách tôi nặng tay!

       Pun buông lời đe doạ, vẫn cứ chậm rãi tiến tới 2 người. Chini và Di Di cũng muốn qua đây lắm nhưng mỗi lần có ý định đó thì đều sẽ bị bọn thuộc hạ kia đánh cho trở lại, không thể phân tâm đi.

- Bỏ cuộc đi, Aki! Lần này cô thua rồi!

        Pun đã đứng trước mặt, khoé miệng nâng cao tỏ vẻ chiến thắng.

       Lời này thành công khiến đôi mắt đen kia lấy lại tiêu cự, Aki như con rối ngẩng đầu nhìn Pun, ánh sáng trong suốt mang đầy vẻ tinh anh vốn có đã biến mất tựa đâu mà thay vào đó là một ánh nhìn xám xịt đầy cuồng loạn khiến Pun khẽ giật mình.

Đây là Aki sao? Tại sao ta lại cảm thấy xa lạ đến vậy?

       Đáp lại sự ngông cuồng của Pun trước đó, đôi môi Aki mất đi sự mềm mại thường ngày, khô khốc thốt lên, chỉ một từ:

- Cút!

       Pun như mèo bị dẫm phải đuôi, nghiến răng vung lên móng vuốt, sự kiêng nhẫn tới giờ này đã là quá giới hạn đối với anh.

- Đưa ả ta đây...!

        Đồng tử Aki mở to, chẳng biết từ đâu mà nguồn năng lượng bị bạo ngược ra ngoài, chỉ nghe Aki hét lớn một tiếng, Pun bất ngờ bị một đạo gió lốc nào đó mạnh mẽ đánh bay, để lại nơi Aki và Hoa Hồng Đen đang ở giữa một mảng mặt đất bằng phẳng  mà mới vừa rồi thôi, vẫn còn đất đá cùng với mấy chiếc lá bao bọc lấy bọn họ như là nơi đó chỉ còn duy nhất cả 2, cho dù là những thứ thuộc về tự nhiên đó cũng không được phép đến gần họ.
      
       Động tĩnh bên đấy cũng ảnh hưởng tới vị trí Chini và Di Di đang cực lực phản kháng với địch, lẫn bọn họ hay là Pun, người vừa nếm trọn khoảng khắc lúc nãy đều mơ hồ, khó hiểu. Có lẽ chính Aki cũng chẳng hiểu tại sao tự bản thân lại bọc phát ra nguồn năng lượng lớn như vậy, có lẽ phép thuật của cô từ khi bị tách ra lực hút của Hoa Hồng Đen thì bị lâm vào tình trạng mất kiểm soát nên mới vậy chăng? Hay là do ý chí tự vệ còn xót lại nên mới bị bạo ngược năng lượng đây. Hệ quả chính là hiện tại, Aki ngã ngồi xuống đất, chân chính mất sức lực mà thở dốc.

       Lại thêm một nguồn năng lượng xa lạ và đậm mùi nguy hiểm xuất hiện, còn chưa kiểm soát lại tình hình, Pun bỗng rùng mình vì sự xuất hiện đột ngột của người nọ, chẳng phải đã bảo anh đem người về hay sao, bây giờ lại chạy đến tận đậy...

       Pun quệt đi vết máu nơi khoé miệng, thấp giọng cuối đầu: con không nghĩ là mẹ lại tới tận đây...

        Akisa quăng đến ánh mắt khinh nhờn cùng với tiếng hừ lạnh về Pun, thật sự là bà cũng đã quá mất kiêng nhẫn đối với đứa con này của mình.

        Tiếp tới, Akisa bỏ qua Pun lẫn bên nhóm Chini đang kinh sợ, ung dung bước tới Aki và Hoa Hồng Đen đang mất khả năng chống cự.

- Thất bại? Con nhóc này chết rồi sao?

        Một cái liếc mắt tới Hoa Hồng Đen đang 'úa tàn', Akisa lạnh nhạt tự hỏi cũng như tuyên bố với sự chắc chắn của bản thân.

       Bị động đến chỗ đau, Aki lần nữa trừng cặp mắt đỏ ngầu vì nổi đầy tơ máu nhìn kẻ vừa mới tới, bỏ qua áp lực sợ hãi mà kẻ nọ mang lại. Giận dữ quát:

- Câm miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro