Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trãi qua nhiều việc mất mát lẫn đau khổ, Akisa hiện tại có lẽ hiểu rõ được nỗi khủng hoạn tinh thần mà Aki đang trãi qua, bà cũng không đôi co với lời xấc xược vừa rồi của bọn trẻ, đối với bà là vậy.

Akisa đưa tay ra muốn bắt lấy Hoa Hồng Đen, dù chẳng còn sức lực mấy nhưng Aki tất nhiên là không dễ dàng gì để người khác chạm vào nàng, Akisa cũng biết trước nên khá dễ dàng cản lại được đòn đánh của cô, chỉ trong tíc tắc, bà thành công áp đảo Aki dưới chân.

     Trình độ phép thuật có thể nói là quá chênh lệch, gấp 2 thậm chí là gấp 3, Aki nghiến răng ôm lấy cánh tay vừa trúng một đòn từ bà, máu đỏ được đà nhỏ giọt, chẳng ai để ý, có một giọt vô tình rơi đúng vào trên khóe môi Hoa Hồng Đen nằm ngay bên Aki, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đôi lông mi cong dài run rẫy nhẹ.

- "Bắt tất cả về căn cứ!" Akisa ra lệnh

      Có hơi loằn ngoằn đôi chút, nhưng với sự áp đảo nọ thì cả nhóm cuối cùng cũng bị đưa về một khu đất vắng vẻ, vài trại lều đơn giản được dựng nên bằng phép thuật, nhìn bên ngoài thì như một nơi cắm trại cho đại gia đình nào đó hay thậm chí là cho một đội quân, lỡ như có con người nào vô tình đi ngang qua thì cũng không có gì lạ.

      Rất nhanh, cả 3 người đã thấy được nơi giam giữ cả gia đình mình, bọn họ đều đã bị tước đi dây chuyền lẫn nhẫn phép thuật, bị nhốt trong lồng phép thuật cũng được ngụy tạo bằng một túp lều cỡ lớn, tay chân cũng được thả tự do nhưng không thể đi lại vì lều đã chật cứng người.

     Tuy vậy, Akisa cũng ra lệnh cho thuộc hạ nhốt cả 3 vào chung với mọi người, xem như cho gia đình đoàn tụ sau ngày dài xa cách đi. Akisa hừ lạnh tốt bụng lên tiếng. Còn về Hoa Hồng Đen, bà trực tiếp đưa về nơi nghỉ ngơi của bản thân, mặc cho phía bên kia, ai đó đang gào thét đòi người.

...

- Chỉ mới có ngày trời thôi mà sao nhìn mọi người tơi tả vậy, có chuyện gì sao? Là bọn chúng làm?

      Mây nhìn đầu tóc lẫn quần áo 3 người nhếch nhác, nhíu mày quan tâm nói.

      Di Di thì đã mệt chẳng buồn lên tiếng, cô nàng đến chỗ Nam Nam, 2 người cứ dựa vào nhau nghỉ ngơi. Aki thì cũng tìm đại một chỗ dựa lưng, mệt mỏi nhằm mắt, vết thương cũng được sơ cứu tạm bợ. Chỉ còn Chini là vẫn còn sức lực cũng như tâm trạng để nói chuyện với gia đình mình.

       Một đêm trôi qua xem như yên ổn khi tất cả đã được hội tụ, ai nấy đều mệt mỏi chợp mắt đi vào giấc ngủ chập chờn. Một góc tối khác, vài tiếng yên dưỡng qua đi. Aki lần nữa mở mắt, sự tĩnh lặng ở con ngươi đen như được màn đêm bao trùm lấy, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ từ mặt trăng chiếu rọi giúp lý trí thanh tỉnh trong đêm đen. Sức lực đã khôi phục, vết thương đã khô, bắt đầu kết vảy, không thể  di chuyển cũng như không có đồng hồ phép thuật trong tay, Aki chỉ có thể dùng đôi mắt quan sát bên ngoài, số lượng lều trại, ước tính quân số, định vị lều trại chính của Akisa, nơi đang giam giữ Hoa Hồng Đen. Khoảng cách, đường đi, các ngỏ hẻm, thời gian bọn thuộc hạ thay phiên nhau canh gác. Aki nhíu mày cố gắng ghi nhớ, lưu trữ tất cả thông tin mình thu hoạch được. Cô xé lấy góc áo chia ra thành vài mảnh để xuống theo thứ tự các nơi mà hình lưu ý, ngón tay chọt vào vết thương tìm chút máu rồi vẽ xuống mặt đất thành những đường đi mà cô tính toán được.

      Tất cả đều là hướng về lều trại chính, nơi Akisa đang trú ngụ, Aki tin rằng số dụng cụ phép thuật cũng đang ở đó, và nàng... Nhìn ánh đèn chưa hề tắt ở nơi đó phát ra, Aki nhíu mày lòng trùng xuống đi.

-Bà ta vẫn đang cố chiếm lấy cơ thề chị ấy...Phải làm sao để thoát ra được khỏi cái lồng này...phải tìm cách...suy nghĩ đi Aki...mày phải làm được...

- Chị ấy đang chờ mày!

______________________________

Tại lều trại chính...

      Hiện tại Hoa Hồng Đen nằm trên một cái bàn dài được đặt giữa 'phòng'.

     Sau vài tiếng nghiên cứu cũng như ra sức thử vận năng lượng phép thuật kiểm tra cơ thể Hoa Hồng Đen, Akisan đã không ít lần bị tình trạng giống như Aki trước đó, phép thuật của bà như một món ăn mới bị cơ thể Hoa Hồng Đen, rõ hơn là thứ bên trong nàng, như một 'con thú" cắn nuốt không buông, nhưng dù vậy bên ngoài vẫn không có tiến triển, thậm chí, thân thể kia ngày càng 'khô héo' mà mắt thường có thể nhìn thấy.

- Dường như càng hút được phép thuật, cô ta lại càng xuống sắc! Tại sao cơ chứ?

      Pun nheo mắt nói lên điều mình nghĩ. Hiện tại, căn phòng cũng chỉ còn có 2 người và một cái xác đang héo úa từng giờ.

- Nhìn theo tình hình hiện tại, cơ thể con nhóc này như là một bính chứa không lồ, nếu như cứ tiếp tục thế này, e rằng cuối cùng cũng sẽ phát nổ, tới lúc đó ngay cả ta có khi cũng sẽ nguy hiểm nếu như cứ đứng cạnh thế này.

      Akisa ánh mắt sắc lạnh đôi phần không cam tâm lên tiếng.

- Pun nôn nóng: chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì khác sao? Thất bại rồi hay sao?

      Akisa cũng dần suy nghĩ sang khía cạnh này, nhưng bà vẫn không thề nào chấp nhận, sau bao nhiêu năm nổ lực tính toán, chờ đợi thế mà bây giờ lại... Chẳng lẽ chẳng có ai có thể hấp thụ được sức mạnh cầu vồng hay sao?

- Pun dò hỏi: nếu như bây giờ mẹ cưỡng chế chiếm lấy xác cô ta thì thế nào? Có thể chuyển đổi nguồn năng lượng bên trong cô ta không?

Akisa đi đến chỗ ngồi, mệt mỏi xoa thái dương. Chậm rãi nói:

- Bình chứa đó đã hút được kha khá nhiều năng lương phép thuật rồi, cũng sắp tới ngưỡng giới hạn, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nếu như ta cố gắng 'hòa nhập' với con nhóc này, nếu không thể chuyển đổi hay thậm chí là kiềm nén thì rất có khả năng là sẽ mắc kẹt ở trong đó và cùng 'nổ tung' với nó.

- Pun: vậy có cách nào để tách bình chứa đó ra khỏi người cô ta không? Nếu như làm vậy thì chúng ta có thể từ từ hấp thụ sức mạnh đó từ bên ngoài và không cần tới cái xác khô đó nữa.

Akisa: Đúng là cách này có chút khả quan, nhưng phải tách cả 2 ra như thế nào mới là một chuyện, còn có chỉ với sức chúng ta thì có thể làm được dễ dàng hay không?

      Nghe tới đây, Pun khẽ cười, ánh mắt nổi lên tính toán, cẩn thận lên tiếng: Những kiểu phép thuật truyền dẫn, phân tách thế này, con biết có một người rất có khả năng, và sức mạnh của cô ta cũng rất mạnh.

Akisa nâng mày 'ồ' một tiếng: vậy mang kẻ đó đến đây!

      Cũng đã quá nửa đêm, Akisa cũng không vội bắt người ngay,bà cũng biết Pun cả ngày lăn lộn bên ngoài, lại còn hầu mình tới tận bây giờ, cũng đã thấm mệt cho nên ra lệnh cho cậu lui xuống, sáng mai rồi đem người tới.

_____________________________

      Mặt trời bắt đầu ló dạng, lại buông xuống từng tia nắng ấm, sau một đêm cũng như yên ổn, thì...

'Ọt..'

      Ai nấy đều nhìn nhau đầy bất lực, Nam Nam ngó ra ngoài thấy những tên thuộc hạ đang túm tụm lại ăn uống trông no say đến phát thèm.

- Này, cho chúng tôi ít đồ ăn với, đói quá!

      Charu không nghĩ ngợi nhiều, thay tất cả nói lên tiếng lòng.

     Bọn lính nghe thấy cũng nhìn sang đây, bọn chúng trao đổi với nhau xong cũng mặc kệ, cuối đầu ăn tiếp phần thức ăn trên tay. Không có lệnh, tất cả cũng không dám làm bừa.

      Có lẽ bọn họ cũng đã tìm hiểu rõ về TGLN, vì vậy trên tay họ cũng đều là những món ăn dân dã ở đây, cắn lấy một miếng thịt trên cái đùi gà nướng thơm lừng, một tên lính nhai nhóp nhép mặc kệ miệng dính đầy mỡ, còn cố tình trêu tức Charu, quơ quơ cười châm chọc.

- Bọn chúng đang nghỉ mình đi cấm trại thật à? Còn nướng gà ăn nữa?

        Pungun trừu khoé miệng lên tiếng.

       Vài tiếng "rột rột" của những hộp sữa được hút trọn vang lên, Chini cũng chú ý tới bên người đó, nhìn hộp sữa milo màu xanh đặc trưng quen thuộc, cô mím môi có chút nhớ lại hương vị này trong thời gian mang thai đứa con nhỏ của mình. Nghĩ vậy, Chini bỗng nhớ tới đứa nhỏ đó, không biết hiện tại đứa nhỏ như thế nào, có được ăn no ngủ say hay không. Như có sợi dây liên kết, Pungun nhìn sang vợ mình, cũng đồng tình choàng lấy vai nàng, như một lời an ủi.

      Một lúc sau, Pun dẫn đầu một nhóm thuộc hạ đi tới, ra lệnh cho mở cửa lồng, gia đình ông Baram tưởng đâu được thả ra, còn chưa kịp vui mừng thì Pun đã chặn lời trước.

-Pun: tất cả ở yên đó, riêng Aki, cô ra đây!

      Tất cả ngạc nhiên, theo ánh mắt tập trung vào người ngồi phía cuối lồng, Aki được điểm tên thì con ngươi co rụt, song cũng không có động đậy gì, lạnh lùng hỏi

- Kiếm tôi có việc gì, chắc là cũng không có gì tốt đẹp đi.

-Pun cười gian nói: cô cứ đi theo tôi rồi biết, liên quan tới cô người yêu nhỏ của cô đấy. Chắc là cô cũng đang rất muốn gặp cô ta không phải sao?

- Ông Baram: tại sao chỉ có cô ấy mới được đi, chúng tôi cũng muốn nhìn Hoa Hồng Đen.

- Bắp Cải; Đúng vậy, mau dẫn chúng tôi đi gặp chị ấy!

      Pun vờ nguấy tai, chép miệng khinh thường: Không phận sự, miễn tiếp!

      Sau đó nhìn sang Aki, thiếu kiên nhẫn nói: Còn cô, có đi không, nếu không đừng hối hận!

      Aki nhìn mọi người rồi chậm rãi bước ra ngoài, trước khi đi, cô hướng Pun nói

- Đợi đã, ngươi mau cho họ chút đồ ăn nước uống gì đó đi. Tuy nhà phép thuật chúng ta không chết dù thiếu những thứ đó nhưng cũng sẽ rất khó chịu.

-Pun: ta chính là muốn bọn chúng như vậy, đi nhanh đừng nhiều lời.

       Aki trừng mắt nhìn hắn, không thể làm gì khác đành phải đi theo.

     Tuy nói vậy, nhưng sau đó Pun cũng ra lệnh cung cấp chút thức ăn cho tất cả.

        Anh ném một ổ bánh mì ngọt vào tay Aki, kiệm lời nói: Ăn đi!

        Aki thật sự rất muốn ném trả vào mặt hắn ta, nhưng cô cũng cần phải bù sức, vì vậy rất không tình nguyện cắn nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro