Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boa Hancock tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn và lộng lẫy của mình. Mặc dù hai mắt thanh tỉnh nhưng cô chẳng hề có ý định rời giường, cô chỉ nằm đó và đờ người ra.

Cô nhớ lại những kí ức cuối cùng mình đã lưu giữ lại.

Một tháng trước.

"Yooo, nhìn kìa mọi người, là một hòn đảoo!!"

Tiếng la lớn của vị thuyền trưởng Monkey D. Luffy vang vọng khắp Sunny Go, đánh thức luôn chàng kiếm sĩ tóc rêu đang ngủ trên đài quan sát, anh ngước nhìn phía trước nơi mà vị thuyền trưởng của mình đang liên tục chỉ vào.

Bắt gặp một hòn đảo sau hơn hai tháng lênh đênh trên biển, không trách Luffy hưng phấn hơn mọi ngày, dù sao thì ngay cả bản thân anh cũng có gì đó gọi là vui mừng.

"Mọi người, mau cho tàu bẻ lái một góc 30° về phía Nam."

Giọng nói thanh thoát của cô nàng hoa tiêu xinh đẹp với mái tóc cam phất phới trong gió, nụ cười trên môi vẫn chưa khép lại vì cuối cùng cô cũng tìm được một nơi dừng chân cho cả băng sau chuỗi ngày tháng mệt mỏi giữa biển.

Với sự chỉ đạo của Nami thì trong chốc lát con tàu đã cập bến hòn đảo. Vừa vào đến bờ thì cả băng nhanh chóng lao xuống và lăn lộn trên bãi cỏ xanh mát, có trời mới biết họ thèm lắm cái mùi đất ẩm này.

Sau khi đã ngụy trang cho Sunny xong thì cả băng quyết định đi khám phá một vòng hòn đảo này. Như thường lệ, họ dùng cách bốc thăm để xem ai là người ở lại trông tàu và người đó chính là Zoro. Trong anh có vẻ chẳng quan tâm gì mấy.

Ít nhất thì Zoro sẽ không lạc đường.

Việc tiếp theo là chia nhóm, Nami với Luffy, ban đầu bọn họ cũng bốc thăm để chọn ra ai là người sẽ trông chừng vị thuyền trưởng này, thật không may, người đó chính là Nami, có lẽ cô sẽ gặp một ít rắc rối với cậu thuyền trưởng của mình.

Chopper với Robin, Ussop và Franky, cuối cùng là Brook với Sanji.

Thế là cả băng cùng đi lên đảo.

Mỗi người đều có mục đích khác nhau, Nami thì muốn đi xung quanh xem xét để vẽ bản đồ của hòn đảo này, Chopper với Robin thì đi tìm một ít dược liệu cho chuyến ra khơi tiếp theo, Ussop và Franky thì vào thị trấn mua vài linh kiện, Sanji với Brook thì mua ít lương thực cho cả băng.

Chỉ có duy nhất cậu thuyền trưởng chẳng có mục đích gì, à không, mục đích của cậu là khám phá mọi ngóc ngách của hòn đảo.

Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, họ không phải hải tặc bình thường, tuy rằng không tác quái lung tung nhưng cũng không có nghĩa họ là người tốt, dù sao thì cũng phải có chút gì cho ra dáng hải tặc chứ.

"Đây, vĩ độ là 45°11'." Nami hăng say nói với chiếc ống nhòm và cuốn sổ nhỏ trên tay, cô vừa nói vừa viết. Còn Luffy thì chán nản nhìn cô.

"Nami, tớ đói."

Luffy nói với chất giọng õng ẹo làm cho Nami suýt cầm không vững cây bút, cô nhìn Luffy đang làm bộ mặt chán chường ôm lấy gốc cây, bụng cậu cũng rất hợp tác mà kêu lên vài cái biểu đạt thay cho lời nói của cậu.

"Nếu cậu đói thì cứ về tàu xem sao, có lẽ Sanji đã mua đủ nguyên liệu và làm một bữa thịnh soạn rồi đó."

"Không đâu, Sanji còn lâu mới về tàu và tớ muốn ở lại với Nami cơ."

"Tùy cậu." Nami cảm thấy Luffy thật khó hiểu, nếu đói thì thường cậu ấy sẽ tự chạy đi tìm gì đó lấp bụng thay vì cứ ngồi ì một chổ. Không biết ngọn gió nào đã níu kéo cậu ta ở lại đây.

Nami mặc Luffy mà tiếp tục làm việc đang dang dở của mình. Thời gian luôn trôi thật mau khi ở cùng với đam mê. Mãi đến khi xế chiều thì Nami mới hoàn thành xong việc, nếu không có chiếc bụng đói meo cùng cổ họng khô khốc thì Nami cũng không nghĩ là mình đã làm việc lâu vậy.

Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về. Nami hơi ngạc nhiên khi Luffy vẫn ở đây và đang ngủ ngon lành dưới bãi cỏ.

"Nè, Luffy. Dậy đi. Về tàu thôi."

Nami liên tục lay Luffy để gọi cậu dậy. Một lúc sau thì Luffy mới từ từ mở mắt ra.

"Nami~"

"Về thôi."

Cả hai cùng quay về tàu Sunny.

Bên phía của những nhóm đang ở trong thành phố cũng đã sắp hoàn thành xong mục đích của mình và chuẩn bị về  tàu. Cả ngày hôm nay ai cũng có công việc riêng cần làm, thể xác và tinh thần của họ đã mỏi nhừ, giờ mà về ăn bữa tối Sanji làm nữa là còn gì tuyệt vời hơn.

Nhưng có lẽ điều đó không khả năng rồi.

"Cái gì?! Sanji và Brook vẫn chưa về ư?!" Nami lớn tiếng hét lên và người hứng chịu nó là Zoro.

"Cô làm gì hét lớn vào mặt tôi thế?! Họ có về hay không đâu liên quan gì tới tôi!" Zoro bực bội đáp lại, bị phá giấc ngủ thì chẳng ai vui vẻ tí nào.

"Xin lỗi Zoro. Chắc họ lại lang thang với các cô gái trong thành phố nữa rồi. Hai người đợi đó!" Nami tức giận. Ussop và Chopper ôm nhau trong lo sợ.

"Đói~" Lúc này giọng Luffy vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Nami cũng chợt nhớ ra là Luffy đã ở cùng mình suốt một ngày nay và chưa ăn gì. Có lẽ giờ cậu ấy đã đói lắm rồi, Nami cảm thấy hơi áy náy.

"Vậy chúng ta vào thành phố ăn gì đó rồi tìm họ luôn, tôi bao."

Ngay khi Nami vừa dứt lời cả đám liền hoan hô một trận, để được Nami bao ăn quả thật khó hơn lên trời. Sự thật đúng là vậy, họ đã lên trời nhưng chưa được Nami bao ăn. Phải nói là sức ăn của cả nhóm không hề nhỏ tí nào, nhất là chàng thuyền trưởng.

Dưới lời mời của Nami cả bọn không hề khách sáo mà đi theo, họ bước vào một nhà hàng sang trọng và lỗng lẫy nhất chốn phồn hoa này.

"Chào mừng quý khách."

Một quý cô xinh đẹp tiến lại gần và cúi chào họ. Đó là một nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Cô ấy dẫn cả băng đi vào một cái bàn trống đã được diện sẵn chén đĩa gọn gàng.

Bộ ba Ussop, Chopper và Luffy háo hức như những đứa trẻ, họ chạy đến bàn nhưng trước khi được chạm vào cái ghế thì đã bị cô phục vụ ngăn lại.

"Có chuyện gì vậy?" Robin thấy được hành động của cô phục vụ liền hỏi, thái độ cũng không tốt lắm. Nami đứng bên cạnh mày cũng nhíu lại.

Không khí phút chốc lại căng thẳng hơn.

"Trước khi ngồi vào bàn ăn xin quý vị vào phòng thay quần áo, trang phục của mọi người không đúng với quy tắc của nhà hàng chúng tôi. Dù có là hải tặc thì cũng phải tuân theo luật lệ ở đây."

"Tại sao chúng tô---"

Nami còn chưa dứt lời thì tiếng thủy tinh đổ vỡ ở bàn cách đó không xa đã cắt ngang.

"Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta hả? Có tin ta đập nát cái nhà hàng này không?!"

"Đúng vậy, cái đầu thuyền trưởng bọn ta trị giá tới 90 triệu beli lận đó, ngon thì nhào vô đây."

Một tên trong đám nổi loạn lớn tiếng nói, vị thuyền trưởng mà hắn nói chắc là tên đang ngồi bắt chéo chân đằng kia.

"Đây là luật lệ của nhà hàng, mong quý khách chấp hành, không thì xin mời ra khỏi đây."

Lời nói của nhân viên phục vụ đã khiến tên thuyền trưởng và đồng bọn của chúng nổi điên lên. Tất cả đều rút đao ra sẵn sàng nghênh chiến, ngay thời khắc Nami quyết định rời khỏi đây để tránh rắc rối thì chỉ thấy vài tên phục vụ tiến về phía trước và....

Xoẹt!

Một tiếng, hai tiếng, vô số tiếng chém vang lên, chỉ trong chốc lát thì đầu của bọn hải tặc kia đã rơi xuống. Thực khách xung quanh hoảng loạn chạy khắp nơi, cảnh tượng trước mắt thực sự quá hãi hùng.

Không chỉ những thực khách kia mà cả băng mũ rơm đều một phen kinh ngạc, chém giết họ đã thấy nhiều nhưng điều đáng quan tâm là nhà hàng này thực sự có điều gì đó rất bất ổn.

"Xin lỗi quý khách vì chút ồn ào, chúng ta có thể quay lại chủ đề chính được không? Yên tâm, bên nhà hàng chúng tôi có dịch vụ cho thuê quần áo lịch thiệp."

Giọng nói của cô phục vụ vang bên tai, nhìn thái độ và giọng điệu của cô như là chẳng có việc gì xảy ra, còn có tâm trạng mà nói tiếp chuyện khi nãy.

Băng mũ rơm bắt đầu cảnh giác lên, thậm chí ngay cả Luffy cũng cố kìm nén cơn đói của mình.

______________

Chương sau Boa lên sàn.

một trang nhỏ.(tui vẽ ó nha). Truyện kia vẫn đang viết nha, đợi viết xong up cho phê, giờ tranh thủ đăng bên đây cho đỡ ngứa tay :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro