Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước sự cảnh giác của băng mũ rơm cô nhân viên chẳng hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhưng nụ cười đó khiến cho cả nhóm càng thêm đề phòng.

"Để bày tỏ lòng xin lỗi vì sự việc hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí trọn gói bữa ăn hôm nay ạ."

Chỉ một câu nói đã làm lung lay băng Mũ Rơm, miễn phí thì ai chả thích chứ nhưng tính mạng là trên hết.

"Cảm ơn nhưng chúng tôi không có nhu cầu nữa." Nami nói một cách lạnh nhạt, khác hẳn với Nami của mọi ngày, cô vừa từ chối một món hời.

Thật sự thì Nami cảm giác được điều gì đó không ổn ngay lúc bước vào nhà hàng này, có vẻ như nơi đây không đơn giản như cô nghĩ. Nami bây giờ chỉ muốn đưa cả băng rời khỏi đây, cô dần thấy được sự nguy hiểm ngày càng áp sát.

"A, quý khách không cần gấp gáp vậy đâu."

Cô phục vụ xinh đẹp lại nói, các nhân viên phục vụ khác cũng bước đến bao vây họ.

"Bắt lấy chúng!"

Tiếng nói phát ra từ bộ đàm phát nhạc, theo sau đó là mấy tên phục vụ lao đến tấn công.

"Chết tiệt! Đi ăn cũng không yên." Zoro cằn nhằn rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng vài chiêu đánh bay bọn phục vụ lao đến. Nhưng cứ một tên khác ngã xuống thì lại có một tên khác thế chỗ.

Cả băng lúc này mới nhận ra bọn họ bị dính một cái bẫy đã sắp đặt sẵn.

"Đói quá~"

Mặc dù đã cố kìm nén nhưng cơn đói vẫn liên tục tra tấn Luffy, cả người cậu dường như xụi lơ xuống sàn.

"Luffy!" Nami lớn tiếng gọi và đánh bay một tên đang lao đến. Cô thấy việc đánh nhau này cứ kéo dài mãi sẽ gây bất lợi cho cả băng. Nếu như cô đoán không lầm thì đồng bọn của tên này vẫn còn vô số ở ngoài kia. Họ rất mạnh nhưng không thể chắc chắn rằng sẽ an toàn rời khỏi đây.

"Mọi người, mau chuẩn bị rời khỏi đây đi!"

Vừa nói Nami vừa dùng kĩ năng am hiểu thời tiết cùng cây gậy vũ khí đặc biệt để tạo ra một làn sương mù bao quanh cả nhà hàng, cả băng nhanh chóng nhân lúc bọn kia mất phương hướng lao ra ngoài.

"Có ai thấy Zoro không?! Hãy kéo cậu ấy đi cùng, không thì lại mất công tìm cậu ta." Nami lớn tiếng hét lên.

Cả đám hướng về phía biển nơi họ để tàu Sunny.

"Mau giương buồm lên đi mọi người!"

Zoro và Luffy kéo căng buồm lên theo lời Nami, những cơn gió ngay lập tức ôm lấy cánh buồm. Nhưng ngay lúc này Ussop lại la lên.

"Khoan đã! Không thấy Brook và Sanji đâu hết."

"Cái gì?!" Nami bất lực vỗ trán. Cô nhìn những tên phục vụ nhà hàng đã đuổi đến nơi. Như một bức tượng kiên định Nami quay sang Franky đang cầm tay lái.

"Mau rời khỏi đây! Nhanh lên!"

Tàu Sunny như một chiếc tên lửa phóng vào màn đêm vô tận.

"Không thể tin được là cậu lại bỏ Brook và Sanji ở lại."

Ussop liên tục phàn nàn trước quyết định của Nami, Chopper kế bên cũng lên án cô với gương mặt đầy nước mắt.

"Tôi không có bỏ họ ở lại nhưng chúng ta cần rời khỏi đó để tránh thiệt hại. Hiện tại hãy tìm một nơi nào đó gần nhất để neo tàu."

Luffy người ngay từ đầu không nói lời nào đã ra đứng trước mọi người.

"Nami nói đúng, chúng ta sẽ quay lại đón Brook và Sanji. Tớ tin họ sẽ không sao đâu, họ rất mạnh mà shishishi."

Nếu như thuyền trưởng họ đã nói thế thì không có gì để tiếp tục tranh cãi về việc này.

Các thành viên nhanh chóng giải tán, chỉ duy nhất Nami và Luffy ở trên boong tàu.

"Cảm ơn cậu Luffy."

Gương mặt Luffy bị ẩn đằng sau chiếc nón mũ rơm của cậu khiến Nami không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu. Nami biết được giờ phút này Luffy đang ở trong trạng thái nghiêm túc của mình.

Sau một lúc thì họ cũng tìm thấy nơi neo tàu. Tất cả đều vào trong chỉ riêng Nami ở lại. Đêm nay đến lượt cô canh gác.

Một mình trong một không gian thích thật đấy nhưng cứ liên tục nhìn vào biển đêm sâu thăm thẳm không được dời mắt thì một cảm giác rùng rợn bao lấy bản thân Nami đến ngạt thở. Cô không thích cảm giác này chút nào.

Nami ngước lên nhìn Trăng, cảm nhận chút gió biển, cô hít một hơi thật sâu rồi leo xuống bước vào trong phòng ngủ của nhóm các chàng trai.

"Mọi người, mau dậy chuẩn bị xuất phát!"

Giọng nói của cô vang vọng khắp phòng đập tan giấc mộng dang dở của mọi người. Những người còn ngái ngủ sẽ được Nami đặc cách cho một nấm đấm yêu thương, điển hình là Luffy và Zoro.

"Franky, số ba."

"Được rồi, suppp-perrrr."

Ngay lập tức  Shark Submerge được đưa ra bên ngoài.

"Trước hết thì chúng ta cần lên đảo thám thính tình hình và nếu tìm thấy Sanji và Brook thì cố gắng đưa họ về trong im lặng, chúng ta không cần gây chiến."

Nhìn trước mắt thì ai cũng gật đầu tán thành nhưng Nami biết chắc chắn rằng kiểu gì cũng có kẻ không thỏa ước.

Băng của họ nói không với kế hoạch.

"Tôi cùng với một người khác sẽ dùng  Shark Submerge để lén lên đảo." Nói xong Nami liền đảo mắt xung quanh mọi người.

"Nami à, cậu biết đó...tôi đang bị bệnh không thể đi giai đoạn cuối cho nên khụ khụ...." Ussop vừa nói vừa nằm xuống sàn ho sặc sụa. Chopper bị cậu ta dọa đến xanh mặt.

Nami đang định vạch trần chiêu trò giả dối của cậu ta thì Luffy tiến đến gần cô.

"Tôi sẽ đi với cậu."

Mặc dù bình thường thuyền trưởng của họ có hơi vô tư và làm mấy trò con bò ngu ngốc nhưng một khi mà các thuyền viên gặp nguy hiểm thì cậu chính là người đầu tiên đứng ra bảo vệ họ. Nami biết chuyến đi này không thể vắng mặt Luffy.

"Nếu vậy thì mọi người ở lại canh tàu Sunny, tôi cùng Luffy sẽ lên đảo trước."

Sau khi thống nhất mọi việc thì Nami và Luffy xuất phát đến đảo.

Họ tìm một vịnh vắng vẻ để che dấu  Shark Submerge rồi im lặng đi vào trung tâm thành phố. Cũng may là mặc dù trời đã khuya nhưng ngoài đường vẫn còn đông người, nó giúp họ dễ dàng trà trộn vào bên trong. Nhưng cũng phải cảnh giác vì có thể đâu đó vẫn còn những tên phục vụ mờ ám đó xung quanh.

Nami và Luffy đi đến họp đêm lớn nhất thành phố. Linh tính mách bảo cô rằng Sanji và Brook ở trong này vì đây chính là nơi tụ họp nhiều gái đẹp và quyến rũ nhất rồi.

Vừa vào trong thì Nami đã choáng ngộp với không khí nồng nặc mùi rượu và nước hoa. Quả nhiên là thế, chỉ nhìn những cô gái đang lượn lờ khắp nơi thì Nami càng tin chắc mình đúng.

"Luffy, chúng ta mau tìm hai người kia thôi."

Không thấy ai đáp lại Nami nghi ngoặc quay đầu về sau.

'TÊN NGỐC NÀY!!!'

Cô chỉ mới lơ là tí thôi đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Giờ thì hay rồi, thay vì tìm hai người thì cô phải tìm ba người. Nami vò đầu một cách thô bạo, một chàng trai vừa định đến gần cô bị hoảng sợ trước hành động mất kiểm soát của cô liền quay đầu bỏ chạy.

Nami vừa đi xung quanh tìm vừa mặc niệm sẽ cho mỗi tên một trận sau khi quay về.

Nhưng sau khi đi khắp một vòng cô vẫn không tìm thấy chàng trai tóc vàng và bộ xương chứ đừng nói đến Luffy. Chẳng lẽ phán đoán của cô là sai? Nếu họ không ở đây thì ở đâu? Bị những tên kia bắt sao?

Liên tục những câu hỏi chạy qua trong đầu Nami. Lúc cô đang tập trung cao độ thì một giọng nói cắt ngang.

"Không biết tôi có thể giúp được gì cho quý cô không?"

'Là anh chàng pha chế rượu'

Nhìn cô có vẻ đề phòng nên anh ta cố gắng nở một nụ cười hiền lành nhất có thể.

"Tôi thấy cô đứng đó một hồi lâu nên nghĩ cô đang có việc gì cần giải quyết. Không biết tôi có giúp gì được cho cô không?"

"Ồ, vậy thì có thể cho tôi hỏi là còn nơi nào trong thành phố nhiều phụ nữ hơn không?"

"Nơi này của chúng tôi là nơi tụ hợp những người xinh đẹp nhất thành phố rồi quý cô."

"Không, ý tôi là nơi nào đó chỉ có phụ nữ thôi chẳng hạn."

Người pha chế nhìn Nami với ánh mắt đăm chiêu, sau đó là sự ngộ nhận ra trong ánh mắt anh ta.

"Tôi hiểu rồi, tôi biết nơi đó."

Nami không biết anh ta có thực sự hiểu ý cô hay không.

Anh chàng đó đi vào cánh cửa bên trong quầy pha chế, sau một lúc anh ta dẫn ra một người phụ nữ tóc đỏ xoăn.

"Đây là Joly, cô ấy sẽ đưa cô đến nơi cô muốn đến."

_______________________________________

Xin cho phép Boa lên sàn muộn chút.

Mọi người nếu muốn ủng hộ mình có thể donate qua ví điện tử momo: 0987514880 (Dino Saurs).

Cảm ơn mọi người nhiều.

Thật ra thì lúc mới ra truyện này thấy flop quá mình cũng từng rất nản và phân vân không biết có nên ra tiếp không. Và chắc có lẽ mình đã drop truyện này nếu như không có một bạn liên tục nhắn hỏi mình tiến độ truyện. Thật sự nó đã giúp mình có thêm động lực viết vì vẫn còn ai đó ngoài kia mong đợi bộ fic ngắn này.

Trước hết mình xin gửi đến bạn đó một lời xin lỗi vì đã kéo dài đến ngày hôm nay mới ra chương. Trong tương lai mình sẽ cố gắng ra đều đều hơn và mình cũng cam đoan với bạn một cái kết viên mãn cho cp này nhé.

Cảm ơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro