Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami ngơ ngơ ngác ngác mà đi theo người phụ nữ tóc đỏ tên là Joly này. Khi đi vào con đường mật đạo thì Nami trở nên cảnh giác hơn, rốt cuộc thì người này muốn đưa cô đi đâu. 

Phía trước có hai con đường chia ra, Nami nhìn được trên mỗi đường có kí tự giới tính nam và nữ. Joly dẫn cô vào con đường ghi chú giới tính nữ. Một cánh cửa to lớn hiện ra ở cuối đường, Joly mở cửa đẩy cô vào.

"Chúc cô vui vẻ."

Nami chưa kịp hiểu lời chúc của cô thì Joly đã đóng cửa lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có bóng dáng đàn ông. Nơi này như chỉ dành riêng cho phụ nữ, vậy thì Sanji và Brook làm sao vào đây được. Ngay lúc Nami định rời đi thì một người phụ nữ lạ mặt đến gần và lôi kéo cô đi.

"Cô em à, đừng đi vội thế chứ."

"Cô là ai vậy? Mau buông tôi ra!"

Người phụ nữ quay đầu lại đối mặt với cô. Ngón tay cô ta đưa lên điểm lấy đôi môi căng mọng của Nami.

"Đừng căng thẳng thế, đêm nay chơi với chị nhé cô em xinh đẹp."

Giọng nói đặc dẹo của cô ta khiến Nami rùng mình. Cô quyết định xoay người ra cửa. Nhưng một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt Nami.

Không chỉ một mà là ba, bốn thậm chí là nhiều cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt trên các dãy ghế sofa, họ còn công khai đụng chạm nhạy cảm nữa. Và tất cả họ đều là phụ nữ!

Nami bị sốc trước những hình ảnh này.

"C-Chuyện gì vậy?"

"Gì? Đừng nói tôi là cô không hề biết đây là họp đêm Les đó."

"Họp đêm Les?"

Nami vỗ trán, cuối cùng cô cũng hiểu ánh mắt hiểu ra mọi chuyện của tên pha chế và lời chúc mờ ám của Joly.

Cùng lúc đó thì tại một góc của họp đêm cũng có một nhóm người với thắc mắc tương tự.

"Vậy đây là nơi dành cho đồng tính nữ à." Một giọng nói mang  theo chút lười biếng lại không thiếu phần uy nghiêm cao ngạo.

"Vâng vâng...không biết là giờ tôi có thể rời khỏi được chưa ạ?" Cô gái nhút nhát hỏi. Kể ra thì cô cũng xui xẻo, ngay từ đầu cô chỉ muốn tiếp cận làm quen với người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này thôi nhưng khi vừa đến gần thì đã bị người của cô ta bắt lại rồi tra hỏi đủ điều. Biết vậy thì cô đã không vì sắc đẹp mà chịu khổ như vậy rồi.

"Mero Mero Mellow."

Chỉ trong chốc lát thì cô gái đã biến thành một bức tượng đá.

"Hừ, không ai có thể cưỡng lại sắc đẹp của ta."

Tất cả những cô gái ở Amazon Lily đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Nữ hoàng của họ chính là niềm tự hào của bộ tộc Kuja, là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này.

Boa Hancock thoải mái tận hưởng sự sùng bái của bọn họ. Biết làm sao giờ, ai bảo cô là người tuyệt mỹ chứ. 

"Ồ, đó chẳng phải là hoa tiêu của băng Mũ Rơm sao."

Sau câu nói đó thì tất cả mọi người bao gồm cả Boa Hancock đều dồn sự chú ý đến cô gái tóc cam.

"Nếu cô ấy ở đây thì chắc hẳn băng Mũ Rơm cũng đang ở đây."

"Luffy~~" Boa Hacock không thể khống chế nỗi cảm xúc của mình, chỉ cần liên quan đến Luffy thì phong thái cao ngạo của cô như bị tan biến.

Vì thế nên Boa Hancock dẫn đầu các cô gái tiến đến chỗ Nami. 

Lúc này Nami đang muốn thoát khỏi sự day dưa của người phụ nữ thì một bóng đen tiến đến bao trùm lấy cô. Nami ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng hình cao lớn và chiếc cổ nõn nà.

'Kiểu cách mới à'

Nhưng hiện tại Nami không có tinh lực quan tâm mấy chuyện này, cô còn phải tìm mấy tên kia để nhanh chóng rời khỏi đây. Còn giờ thì mệt rồi, lại thêm một người nữa đến ngăn cản.

"Tôi không có thời gian chơi đùa với mấy cô."

Nghe xong Boa Hancock cúi xuống nhìn kẻ đang dám nói giọng điệu đó với cô.

Lúc trước khi biết trên băng của Luffy có thành viên nữ cô đã rất ganh ghét. Dựa vào đâu họ có thể được ở cùng Luffy yêu dấu chứ. Boa Hancock nhìn Nami trước mặt bằng ánh mắt căm phẫn. Nami chợt rùng mình.

Sau khi thấy rõ gương mặt của người nọ cô mới nhận ra đây là ai. Chẳng phải đây là nữ hoàng hải tặc Boa Hancock sao? Gặp được cô ta ở đây cũng bất ngờ đó nhưng rõ ràng cô và Boa Hancock đâu có quen thuộc với nhau, vậy thì tại sao lại chắn đường cô đây.

"Hừ, đừng ỷ cô là đồng đội của Luffy mà có quyền kiêu ngạo!"

'Trước khi nói câu đó sao cô không nhìn lại mình xem ai mới là kẻ có thái độ kêu ngạo' Nami thầm nghĩ.

"Tôi không có ý đó, hiện tại tôi đang rất gấp làm phiền cô nhường đường cho."

Boa Hancock dường như cố ý phớt lời cô, Nami chỉ thấy cô ta bắt đầu tạo dáng đứng kì lạ của mình chỉ tay về phía cô.

"Ta ra lệnh cho cô mau đưa tôi đến chỗ của Luffy."

Nami trực tiếp trợn mắt, thuyền trưởng của cô ra lệnh cho cô đếm trên đầu ngón tay thế thì dựa vào đâu cô phải nghe lời cô ta chứ. Cho dù muốn thì cô cũng không có khả năng a, cô cũng có biết Luffy hiện tại ở đâu đâu.

"Xin lỗi nhưng tôi không giúp gì cô được rồi, tôi còn chẳng biết cậu ta ở đâu nữa."

"Cô nói dối! Cô không muốn thì có. Đừng hòng chiếm đoạt Luffy, cậu ấy chính là ông xã tương lai của ta!"

"Rồi rồi của cô tất của cô tất, giờ thì cho tôi qua."

Bằng tài năng miêu tặc của mình Nami nhanh chóng trốn thoát trong khi Boa Hancock vẫn còn luyên thuyên về Luffy.

"Nữ hoàng...cô ta trốn thoát rồi..."

"Cái gì! Sao cô ta dám chạy trốn chứ, ta còn chưa gặp được Luffy cơ mà. Mau đuổi theo cho ta!"

Thế là Nami lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Một bên phải tránh sự truy sát của bọn người trên đảo, một bên phải tìm ba tên ngốc kia và giờ lại thêm nhóm người của Boa Hancock.

"Aiizz, ngày quái quỷ gì vậy này."

Nami vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Chết tiệt, đáng lẽ ra cô nên mang theo Robin thay vì Luffy.

"Chạy đi đâu."

Ngay lập tức các thành viên của băng hải tặc Kuja đã bao vây Nami.

"Cô tưởng mình có thể thoát khỏi tay bọn ta sao?" Boa Hancock chỉ tay về phía Nami nói.

"Thôi nào! Tôi đã nói là tôi không biết cậu ta ở đâu rồi!"

"Dựa vào đâu ta có thể tin cô chứ."

Gương mặt Nami đỏ bừng lên vì tức giận. Tại sao trên đời lại có kiểu người đáng ghét như cô ta vậy. Không còn cách nào khác, Nami vừa định rút cây gậy thời tiết của mình ra để tạo ảo ảnh sương mù thoát khỏi đây thì bất chợt mũi cô ngửi thấy gì đó. Đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn, Nami và các thành viên băng Kuja lần lượt ngã xuống. Giây phút Nami dần mất đi ý thức thì hình ảnh cuối cùng trong mắt cô là người phụ nữ kiêu ngạo đó vẫn đứng vững vàng.

.

.

.

"Ăn đi." 

Một tên đàn ông lông lá xấu xí đẩy mấy khai thức ăn vào trong lồng rồi nói với giọng điệu ra lệnh. Và người bị ra lệnh không ai khác chính là Nami và những cô gái.

Khi Nami tỉnh dậy thì đã bị giam trong đây rồi, mặc dù không biết đây là đâu nhưng cô biết rằng họ đã bị bắt và hiện tại đang lênh đênh trên biển. Tính từ lúc tỉnh dậy thì chắc hẳn đã được ba, bốn ngày.

Nami thở dài, rõ ràng cô được giao đi giải cứu người khác nhưng bản thân mình lại trở thành con tin. Càng nghĩ cô càng thấy tức, nếu không phải dính dáng đến Boa Hancock thì cô đã giải quyết chuyện này trong êm đềm và rời khỏi đó với Sunny và các đồng đội rồi.

Còn bên phía băng hải tặc Kuja thì họ vẫn đang khuyên nhủ nữ hoàng của họ dùng bữa.

"Nữ hoàng, người mau ăn chút gì đó đi, đã ba ngày nay người không có ăn gì rồi."

Mặc cho bọn họ có dụ dỗ hay năn nỉ kiểu gì thì Boa Hancock vẫn không phản ứng họ. Kỳ thật Nami thấy cô ta rất khác lạ, từ lúc bị bắt đến giờ lúc nào cô ta cũng luôn trầm mặt. Nhìn qua thì chỉ thấy sự lạnh lùng trong nhan sắc ấy nhưng không hiểu sao Nami lại nhìn thấy một nỗi sợ sâu lắng bên trong.

Boa Hancock đang sợ hãi điều gì?

____________________________________________

Cứ từ từ.

Mọi người nếu muốn ủng hộ mình có thể donate qua ví điện tử momo: 0987514880 (Dino Saurs).

Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro