Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc giữa đêm, Nami chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cô mệt mỏi xoa thái dương. Ánh trăng xuyên qua các khe hở chiếu rọi một ít ngóc ngách trong căn phòng u tối. Nami có thể thấy rõ thân hình đang cuộn tròn trong một góc.

'Những người khác đều đã ngủ, sao cô ta vẫn còn thức?'

"Này, cô vẫn chưa ngủ à."

Không gian càng thêm yên lặng sau câu hỏi của Nami. Đáp lại cô chính là ánh mắt sắc bén như muốn găm chết cô thành từng mảnh.

Nami khẽ nuốt nước bọt. Cô có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ Boa Hancock. Nami không biết cô ta rốt cuộc làm sao, linh tính mách bảo cô chuyện này không liên quan gì đến cô nên nhanh chóng mặc kệ cô ta đi ngủ nhưng lần này cô đã chọn con tim thay vì lí trí của bản thân mình.

Cô đứng dậy bước đến gần Boa Hancock. Nami chưa kịp mở miệng thì trời đất xoay vòng, cô bị kìm hãm dưới thân Boa Hancock.

"Cô có tin là ta sẽ giết chết cô ngay bây giờ không?"

Ngữ điệu lời nói Boa Hancock nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng Nami tin chắc rằng cô ta có thể giết chết cô theo lời nói. Nhìn người phụ nữ ở phía trên mình Nami không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của Boa Hancock là gì, bóng đêm dường như phủ kín gương mặt cô.

"Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cô có ổn không."

Boa Hancock buông Nami ra nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào Nami như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Nếu không muốn chết thì đừng xen vào."

Cô ta đã nói như vậy thì không lí nào Nami lại ngu ngốc thêm lần nữa. Từ giờ trở đi có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô. Trong phút chốc Nami cảm thấy hối hận vì giây phút đường đột của mình để rồi chọc giận Boa Hancock.

Nami khẽ thở dài, cô bước đến góc ngủ của mình rồi nằm xuống.

Còn Boa Hancock vẫn ngồi đó thu mình trong bóng đêm.

Hoàn cảnh hiện tại khiến cô thực sợ hãi. Boa Hancock sợ rằng quá khứ lại tiếp diễn một lần nữa. Cô bị bắt nhốt để rồi bán đi cho lũ Thiên Long Nhân làm nô lệ phục tùng và tiêu khiển cho bọn chúng.

Cô không muốn quá khứ sẽ lặp lại.

Không muốn.

Những kí ức tồi tệ lúc trước không ngừng cấu xé tâm trí cô những ngày nay. Boa Hancock luôn tự nhủ rằng đây không giống như trước kia, chắc chắn là như vậy.

Cô đã khác lúc trước. Đủ mạnh để bảo vệ mình.

Nhưng dẫu thế nào thì vẫn không thể an ủi phần nào trong tâm trí cô.

Họ cứ thế lênh đênh trên biển hết ngày này qua ngày khác. Nami nhìn thời gian ngày một trôi đi cũng khiến cho tâm trạng của cô càng nặng nề. Liệu đồng đội cô có thể cứu cô khỏi tay bọn này hay không đây? Vô số những câu hỏi đặt ra trong đầu Nami cũng tượng trưng cho sự bất an trong lòng cô.

Ngay khi tàu cập bến thì Nami cũng không nhận rõ rốt cuộc họ đang ở nơi đâu. Bọn người đó áp giải cô cùng những người khác đến một khu như căn cứ của tổ chức nào đó. 

'Không phải chỗ của bọn hải quân sao?'

Nami ngạc nhiên, bởi vì cô có thể thấy rõ thứ đang bay phập phồng trong gió kia.

Một lá cờ hải tặc.

Có lẽ nhận ra sự chậm chạp của cô nên một trong những tên áp giải đẩy mạnh cô tiến về phía trước. Thế là bọn họ bị đưa đến bên trong căn cứ.

"Mau vào nói với thuyền trưởng Juan."

Một tên lấy ra một viên ngọc rồi đưa cho người canh gác cổng. Chẳng bao lâu người đó đã quay ra mở cửa cho tất cả bọn họ.

Khi vừa bước vào Nami đã bị hoa mắt bởi sự xa hoa lộng lẫy bên trong. Thậm chí so với những người hoàng gia hay dòng tộc cao quý mà cô biết thì chưa chắc phô trương như thế này. Cô thầm nghĩ người này rất giàu có, nếu mất đi một vài món thì cũng không quan tâm đâu nhỉ.

"Ngài Juan, tôi đã đưa người về đến cho ngài rồi đây."

Nami ngước nhìn người đang ngồi cao cao trên hàng ghế. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc quăn và bộ ria mép màu đỏ rượu. Cô cảm giác tên này đang chơi trò nhà vua trong thân phận cướp biển.

Có lẽ nhận được ánh mắt đánh giá quá mức trắng trợn của cô Juan cau mày nhìn về phía Nami. Sau đó, nhanh như một cơn gió, hắn quăng ly rượu trên tay vào người vừa nói chuyện khi nãy.

"Vô dụng! Ta bảo ngươi bắt cả băng hải tặc Mũ Rơm, ngươi đem về cho ta chỉ một đứa hoa tiêu cùng đám người vớ vẩn là sao?!"

Trước sự nóng giận của Juan, tên thủ lĩnh chỉ biết quỳ xuống nhận lỗi.

"Mong ngài tha thứ cho tôi. Thực sự mà nói thì chúng tôi không có khả năng hoàn toàn bắt được tất cả trong băng Mũ Rơm. Việc này đã đả động đến hải quân nên chúng tôi phải rút sớm. Đến nỗi con nhỏ hoa tiêu với đám phụ nữ kia chính là đồng đội và bạn của Luffy mũ rơm. Với tính cách của hắn thì hắn sẽ đến cứu bọn họ. Đến lúc đó ta chỉ cần đem mồi đợi sẵn."

"Hừ, nói dễ nghe lắm!"

Theo sau đó là một làn sóng áp bức từ người Juan. Nami nhíu mày khó chịu, đó không phải haki bá vương mà là một thứ giống như âm thanh của vật nhọn cà sát vào bảng đen. Nghe cực kì nhứt óc. Khi Nami thấy màng nhỉ mình sắp rách ra thì cuối cùng âm thanh đó cũng dừng lại.

"Đem nhốt lại đi."

Rất nhanh Nami và đám người của Boa Hancock lại bị áp giải đi.

Còn Boa Hancock sau khi xác nhận người này không phải là Thiên Long Nhân thì cũng dần bình tĩnh lại, khí chất cao ngạo lại trở về.

"Hừ, buông ra. Ta tự đi được!"

Một lần nữa bị giam giữ trong ngục tối.

"Nếu không phải bọn họ chơi hèn thì đừng hòng bắt được chúng ta."

"Đúng vậy, ngoài chơi dơ thì bọn chúng còn làm được gì. Đã vậy khi nãy còn nói muốn bắt băng Mũ Rơm, không biết tự lượng sức mình mà."

"..."

Hàng loạt những lời cào nhàu, móc mỉa. Nami chỉ cảm thấy đầu óc của mình mau nứt ra. Nói thật thì tình huống hiện tại của họ liền không khả quan tí nào. Chưa kể đến cô không biết hiện tại đang ở đâu nói đến đồng đội cô. Lúc này Nami đang cân nhắc ai sẽ thay thế mình dẫn đường cả băng.

Luffy thì chắc chắn không chỉ cô mà những người khác đều không mấy tin tưởng.

Brook thì người cao tuổi chắc ít nhiều cũng có kinh nghiệm, Ussop tuy thi thoảng có không đứng đắn nhưng chung quy vẫn có hy vọng

Còn Zoro thì không nằm trong danh sách.

Đến nỗi những người khác thì Robin có vẻ là người đáng tin cậy nhất.

Nami lại thở dài.

"Này, cô có thôi cái điệu bộ thở dài đó đi không hả."

Boa Hancock khó chịu nói. Nếu như thường ngày thì Nami có lẽ không quan tâm đến cô ta làm chi, vốn dĩ cô cũng hiểu sơ về tính tình của người này rồi nên tốt nhất không cần tranh chấp. Nhưng hôm nay Nami rất bức bối trong người nên cô cũng không sợ hãi đáp lại.

"Tôi muốn thở cũng phải xin phép cô sao?"

"Hừ! Dù ngươi có là đồng đội của Luffy thì ta cũng không nhân nhượng đâu. Cô mà cũng thèm đòi làm tình địch của ta à."

Đúng là những kẻ bị tình yêu làm lu mờ lí trí. 

Nami không hề quan tâm Boa Hancock, cô dựa vào thành tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng bộ dạng này của cô trong mắt Boa Hancock chính là khinh người. Cô ta nổi giận đùng đùng tiến về phía Nami.

Chỉ trong chốc lát chú rắn nhỏ của cô ta - Salome đã quấn chặt lấy Nami.

"Cô làm gì vậy?!" Nami tức giận quát lớn. Boa Hancock tính nết cũng quá xấu, cô thực sự không thể hiểu nỗi. Ngang ngược đến chán ghét.

Boa Hancock lại làm tướng đứng thương hiệu của cô ta.

"Ta nói cho cô biết, Luffy chính là chồng yêu tương lai của ta. Không ai có thể cướp lấy cậu ấy!"

'Không biết Chopper có nhận ca bệnh não yêu đương này không nữa.'

"Nói gì đi. Cô đang mưu tính chia rẻ ta với cậu ấy đúng không?!"

"Tôi. Nói. Là. Không. Có." Nami cắn răng nói. Ở chung với người này cô phát điên mất thôi.

"Ngươi..."

Đúng lúc này tên cai ngục đi vào.


_________________________

Phát triển từ mối quan hệ này coi bộ khó à.

Tranh thủ trước ngày mới thực hiện lời hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro