Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đăng ơi, con đem cá này qua nhà cô Hiển, nói mẹ gửi cô ăn lấy thảo"
...
"Đăng ơi, con mang cái này qua cho cô Hiển, sao hả, sợ cô không chịu lấy thì cứ giúi vào tay cô rồi chạy lẹ về nghen"
...
"Đăng ơi..."

Lúc nhỏ, nó không hiểu sao mẹ hay sai nó mang đồ lặt vặt sang cho cô Hiển. Khi thì vài cân cá tươi mẹ nó vừa đánh bắt ngoài biển đem vô bờ, khi thì vài cân trái cây mẹ nó sắm lúc buổi chợ. Nó không biết sao ánh mắt mẹ nó lúc nhìn cô dịu dàng trìu mến lạ, mà cô Hiển cũng vậy, cô hay ngại ngùng những lúc ở gần mẹ nó. Mà cô Hiển cũng tốt lắm, cô ở thành phố chuyển công tác về đây, về làm cô giáo dạy con chữ cho những đứa trẻ xóm chài miệt duyên hải. Xóm chài nghèo nên trường học cho học trò cũng nghèo nốt, lụp xụp, tồi tàn. Trường ở đây chỉ có lớp cho học sinh học bậc tiểu học và trung học cơ sở, muốn cho học cao hơn thì phải ra thị xã. Mà cư dân ở đây còn nghèo, bám biển mà sống, hàng ngày kiếm miếng ăn còn khó, chứ đừng nói chi đến chuyện cho con học đại học thành tài, nên thành ra những đứa trẻ con ở đây đứa nào cũng mù chữ, sinh ra ở biển, lớn lên cũng nối gót cha mẹ bám biển sinh nhai. Cô Hiển về xóm chài, mang theo ngọn lửa trí thức rồi âm thầm thổi hồn vô tụi nhỏ, trong đó có tôi.

Còn nhớ cái bữa tôi năn nỉ mẹ để được đi học, mẹ cứ ậm ừ cho qua chuyện, tôi lại bám theo luyên thuyên mãi. Rốt cuộc, mẹ cũng đến tìm cô Hiển xin cho tôi đi học.

Ba nó mất trong một trận bão ngoài khơi, cơn bão đã nuốt chửng con tàu đánh bắt đang quay về mang theo một khoang tàu đầy cá, chiến lợi phẩm của những ngày ra khơi cực khổ. Bất thình lình cơn giận dữ của biển đã đưa ba nó đi, và không hẹn ngày trở lại.

Nén đau thương, mẹ nó tiếp tục bám biển, ngày qua ngày theo thuyền của người quen cùng đi xa khơi đánh bắt. Nó nhiều lần nài nỉ mẹ nó đừng đi biển nữa, mẹ cũng chỉ cười rồi nói: "Dân biển mà sợ biển, mi cũng thiệt ngộ". Mỗi chuyến mẹ nó đi, trong lòng nó lại phập phồng lo sợ. Nó sợ tiếng sóng vỗ, sợ hàng thùy dương thôi tiếng gió reo mà thay vào đó là tiếng gầm của sóng.
Biển động.
Bão.

Nhưng từ ngày có cô Hiển về, mẹ nó thôi đi đánh bắt xa bờ nữa, chỉ quanh quẩn gần vùng. Nó mừng lắm, nó mừng vì mẹ nó ở nhà, và nó thấy mẹ vui hơn mỗi lúc gần cô. Nó biết, đã có người giữ chân mẹ nó, và nó đã có một mái nhà cho riêng mình.

Ấy vậy mà...

"Lành ơi! Mai đi ra biển câu mực với chú Sáu hông con?"
"Mình đi gần bờ hả chú?"
"Tao cũng tính vậy, nếu biển lặng thì chịu khó chạy ra ngoài xa chút, kiếm theo được gì thì đem về bán đong lu gạo cho đầy"
"Dạ, vậy mai con ra nghe"
...
"Hiển ơi! Đăng ơi! Con Lành...con Lành..."
"Chị Lành sao hả chú, sao chú về có một mình vậy, chị Lành đâu?!"

Nó đứng ở ngõ ngoài, nghe thấy tiếng ông Sáu nhưng không thấy mẹ nó đâu, trong lòng nó bỗng có dự cảm không lành. Chẳng biết có phải do linh cảm của nó, chỉ thấy cô Hiển nắm lấy vai ông Sáu ghì chặt rồi buông thõng, chạy về phía biển gọi hai tiếng: "Lành ơi!"

30_10_2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro