Hiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sóng chầm chậm theo nhịp thở của biển mà nhẹ nhàng đưa bọt biển xô bờ rồi lại ùa ra phía xa, cơn gió lại nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc cô mà hôn khẽ. Hôm nay vừa tròn 49 ngày, ngày bão mang mẹ của thằng Đăng - chị Lành của cô đi đến một chân trời xa lạ. Chân trời đó nó xa lắm, là nơi mà cô chưa thể nào đến được. "Ở đó liệu có thứ khiến chị vui không Lành?"

Hiển ngồi xuống cát, để mặc đôi chân trần cho sóng biển cợt đùa. Hôm nay biển lặng, nhưng sao lòng cô còn khơi cơn dông bão. Mặt trời chầm chậm lặn vào lòng của biển, sắc trời phủ đầy một màu buồn tim tím. "Hoàng hôn cũng đã về với biển, vậy còn chị thì sao Lành?". Cô vừa nói lại cười, cười mà nghe nhói ở trong lòng. Cô nhớ quá, nhớ da diết những ngày đầu về đây, có lời biển ru cô thiết tha, có lũ trò ham học, và có cả chị Lành của cô...

5 năm trước, cô chạy trốn khỏi thành phố, nơi có kỷ niệm của cô cùng chị - mối tình đầu. Người ấy đã chọn quay về giữ trọn lễ giáo gia phong, về làm vợ người mà ba mẹ chị ưng ý, bỏ mặc cô lại với mớ ngổn ngang, với chuyện lòng dang dở. Và cô đi, chọn về làng chài này mà dạy học. Hồi đầu mới về đây, nhìn xóm chài xơ xác, phòng học vách lá rách tả tơi, cô cũng có phần ái ngại, nhưng nhờ sự hiếu học của tụi nhỏ, chính sách hỗ trợ được vận động từ cha mẹ của học sinh, lại làm cô thấy vui hơn, tuy chỉ là vài con cá cân rau, chẳng có gì quí giá nhưng lại thắm đượm tính tình đặc trưng của những người dân vùng biển: hào sảng và tình nghĩa.

Trong đám học trò, cô thương nhất cảnh nhà thằng Đăng. Ba mất sớm, mẹ hay đi biển dài ngày, lại không có họ hàng thân thích nên cu cậu hết giờ lên lớp học thì về nhà lại lủi thủi làm việc nhà giúp mẹ. Đăng học giỏi lắm, ở lớp lại chăm nghe giảng, giúp đỡ bạn bè, nên lại càng tăng thêm hảo cảm của Hiển đối với cu cậu, quãng thời gian sau đó cô thường xuyên ghé nhà hơn, và cô gặp chị, má thằng Đăng. Cái dáng người thì nhỏ xíu xiu nhưng trên vai gánh vác lo toan hết hẳn mọi thứ trong nhà. Ban đầu cô với chị chỉ đơn giản là trao đổi về việc học của cu cậu ở trường, dần dần cả hai kể cho nhau nghe nhiều thứ hơn: cuộc sống, tình yêu, gia đình, trách nhiệm. Lành dường như có thể hiểu được nỗi bất an trong lòng cô, nên luôn an ủi cô bằng những cánh hoa muống biển.

"Tím buồn man mác mảnh tình ai
Vốn hẹn cùng nhau tháng ngày dài
Ý trời xui khiến, mình đôi ngả
Em ngồi thương khóc mối tình trai"
                  (tích: chuyện tình hoa muống biển)

Chị Lành nói với cô rằng mình bỏ đi biển xa bờ, cô mừng. Mừng cho thằng Đăng khi mẹ nó chịu ở nhà thôi đánh bắt xa bờ nữa, và cô cũng thôi cần nơm nớp lo sợ những ngày biển động. Ở bên chị, cô thấy lòng mình bình yên hơn, và Hiển cảm nhận được rằng bản thân mình thương chị. Thương như cách con tàu yêu biển, mặc cho dông bão dập vùi vẫn bám lấy biển khơi.

-----

"Cô Hiển ơi! Về ăn cơm với Đăng đi, trời tối rồi"

Nó chạy về phía cô, nhẹ kéo lấy tay Hiển dẫn về. Cô nhìn bộ dạng hiểu chuyện của nó mà sống mũi cay cay. Suốt chặng đường về, nó luyên thuyên không ngừng, cốt chỉ để cô vui hơn chút. Về tới cổng nhà, chợt nó buông tay cô chạy ùa vào trong phòng mẹ nó lục tìm gì đó. Hiển bước theo vào nhà, nó ôm ra cầm trên tay cái áo dài được may bằng lụa.

"Mẹ Lành nói cô giáo mà mặc áo dài thì đẹp lắm, để mẹ đi biển kiếm thêm tiền may cái quần lãnh tặng cho cô Hiển, để cô mặc với áo này nè, bận lên người chắc đẹp dữ lắm" - Nó đẩy cái áo về phía cô. Cầm trên tay, cô nghèn nghẹn, cố nén không cho nó thấy những giọt nước mắt lăn dài...

13_2_2022

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro