Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tán cây xanh biếc ven con đường làng ấy.

Một người mỗi lần đi ngang qua, hờ hững, xa lạ.

Một người mỗi lần đi ngang qua, nước mắt rơi, hoài niệm.

Một người vì bất đắc dĩ, đã quên đi chuyện xưa.

Một người vẫn còn nhớ, ôn khư khư kỉ niệm cũ.

Một người quên.

Một người nhớ.

Gặp nhau,

Một người nước mắt chực rơi, nghẹn ngào:

-Còn nhớ chị không?

Một người ngơ ngác:

- Xin lỗi, chị là..?

Một người ánh mắt nhìn người kia xa lạ đến đáng sợ

Một người ánh mắt nhìn người kia thâm tình dây dứt.

Nơi tán lá xanh ấy, đã nói những gì, người nói đã quên, người nghe vẫn nhớ.

Một người trách người kia bạc tình, không giữ lời.

Thế nhưng không biết, trong thời gian xa nhau người kia đã mất trí nhớ.

Cứ thế, chốn cũ, hai người,

Một người mỗi lần qua hờ hững, xa lạ

Một người mỗi lần qua nước mắt rơi hoài niệm.

Không thể như xưa.

(Một ít chuyện xưa, giờ nhắc lại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro