Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[THỜI GIAN]

Nó cặm cụi viết cái gì đấy, rất chăm chú, tóc mái dài lòa xòa trên trán chọc vào mắt. Nhưng nó không buồn đưa tay vén lên.

Chị đi đến, đặt lên trên bàn làm việc của nó một ly cà phê đá, nó ngẩn mặt lên cười với chị:

-Cảm ơn chị!

Nó viết thêm vài chữ, rồi buông bút, với tay cầm ly cà phê uống một ngụm. Chị nhìn nó trìu mến. Nó hỏi:

- Con đâu rồi?
- Con bé ăn xong chạy qua nhà hàng xóm chơi rồi.

Nó chợt nhận ra, thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày nó và chị bắt đầu ở cùng nhau, bé con nhà nó còn đang ẵm trên tay. Thế mà giờ đã biết chạy nhảy tung tăng rồi.

Nó và chị quen nhau trên mạng, nó nhắn tin cho chị mỗi ngày, quan tâm lo lắng cho chị lúc chị suy sụp nhất, bằng cái cách đơn thuần, vụng về mà nó có thể nghĩ ra. Không vụ lợi, trong sáng, như chính cái tuổi người ta gọi là con nít của nó vậy.

Rồi hai người cũng yêu nhau. Ngày nó cãi cha mẹ dọn lên sống với chị và bé, biến cố đó, tưởng chừng như mới đây thôi. Cha mẹ hai bên, không ai cho phép, bởi vì nó và chị đều là nữ. Khó khăn chồng chất khó khăn, cả nhà ba người, chỉ có chị làm ra thu nhập chính, nó còn đi học.

Nhiều lúc, nó hận bản thân mình không sinh ra sớm hơn, không mau chóng trưởng thành để đỡ đần cho chị. Những lúc thấy chị mệt mỏi, chị ngất xỉu giữa ca làm, nó chỉ biết khóc, tự dằn vặt bản thân mình.

Khóc... Không có ích lợi gì.

Chị kiên cường, chị luôn cố gắng làm việc lo cho nó và bé con, không trách nó ăn bám, chị lúc nào cũng dịu dàng với nó.

Giờ đây, nhìn chị, thoáng thấy nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt chị, nó chạnh lòng, nước mắt muốn rơi. Bao nhiêu vất vả, tần tảo, lo âu bấy lâu nay, đều hiện lên trên khuôn mặt chị, cái mà đáng lẽ ra, tuổi 30 không nên có.

Nhiều lúc nó nghĩ, nếu như, chị gặp được người trưởng thành hơn nó, có thể đi làm nuôi chị, thì cuộc sống của chị có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng giờ thì khác rồi, nó đã học xong, vừa xin được việc làm, lương khá cao. Từ giờ, nó sẽ để chị ở nhà, không cho chị cực khổ đi làm nữa. Nó sẽ nuôi chị và con.

Nó chợt nghĩ đến cha mẹ ở nhà, cũng mấy năm rồi nó không dám về nơi đó, nhớ cha mẹ thì có nhớ, nhưng cha mẹ không chấp nhận chị nên nó không về.

Bây giờ, cũng coi như là có thành tựu, hay là về thôi, còn cho cha mẹ xem "con dâu" của hai người giỏi giang nhường nào, cháu nội hai người đã cao lớn đến đâu nữa chứ.

- Chị!
- Sao em?
- Chủ nhật này cùng em về thăm cha mẹ nhé!

Chị thoáng suy nghĩ, nó biết, chị sợ, sợ mọi người không chấp nhận chị.

- Đừng lo, có em đây.
- Ừ, không lo.

Chị cười, nó cũng cười, rạng rỡ. Nó lấy điện thoại ra, gọi vào cái số điện thoại, mà trước nay nó chả đả động đến bao giờ.

- A lô! Cho hỏi ai vậy?

Tiếng nhỏ em gái vang lên ở đầu dây bên kia.

- Chị hai đây!
- A, chị hai, chị hai, mẹ ơi! Chị hai gọi về!

Em nó cầm điện thoại nhanh chóng chuyền máy cho mẹ nó. Nghe tiếng mẹ sụt sùi nghẹn ngào mà lòng nó thắt lại.

- Mẹ! Chủ nhật này, con và vợ dẫn cháu về thăm ông bà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro