Chương 1: Gặp lại (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, tối quá đây là đâu đây" .

Tiểu Vũ đang cảm giác như một thứ gì đó giữ tay cô lại, một thứ gì đó lành lạnh chạm vào da. Cô biết thứ giữ tay cô lại là còng sắt được phản chiếu lại dưới ánh đèn nhạt.

Tia sáng lóe qua, cô nhìn thấy một người thân thể cao và gầy có thể nói lớn hơn cô và bao trùm lấy thân thể nhỏ bé này. Cô vẫn chăm chú quan sát coi người đấy là ai . Thì người đó đã bước đến trước mắt cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên là một người phụ nữ với đôi mắt nâu, đôi lông mi dài cùng với mái tóc đen đang xõa. Mãi nhìn mà cô không để ý môi mình đã bị bao trùm bởi người phụ nữ đó, giây sau mới định hình lại mà bị cưỡng hôn, người phụ nữ đấy dùng đôi tay thon dài nhấc cầm cô lên. Cô cố đẩy người đó ra nhưng dường như là một tảng đá đè nặng lên người cô. Người phụ nữ đấy hôn cô sâu đến mức không còn chút sức lực nào mà phản kháng, lưỡi với lưỡi dây dưa với nhau nước bọt của người đó chảy xuống tận cổ họng cô. Một lúc sau cô cảm thấy mình sắp chết đi thì người mới buông ra.

"Tiểu Vũ à, lâu rồi tôi rất nhớ em, nhớ em đến mức sắp phát điên lên".

Giọng nói trầm lại quen thuộc cô cảm nhận được sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô mà không thể nào làm vậy, vì đấy là người cô ta yêu đến điên loạn.

"Này đừng có đụng vào người tôi!"

"Ồ, Tiểu Vũ em không thích tôi sao, chắc em đã quên tôi là ai rồi"

"Cô buông tôi ra, tôi không biết cô là ai cả!"

"Bảo bối không nhớ ra tôi sao"

"Đừng nói cô là Hạ Nhã Nguyệt, tôi...tôi nhớ là cô đã chết rồi cơ mà".

"Tôi sao có thể chết được, tôi phải sống để yêu em"

Hạ Nhã Nguyệt lại một lần nữa xông tới Tiểu Vũ lần này lực mạnh hơn. Đè cả người Tiểu Vũ xuống giường. Tiểu Vũ cố gắng phản kháng nhưng chẳng thể làm được gì. Cô dùng lực đánh vào nhưng càng đánh tay cô càng đau.

Hạ Nhã Nguyệt rất khó chịu khi thấy Tiểu Vũ phản kháng nên đã khóa hai tay cô lại trên đỉnh đâu. Hạ Nhã Nguyệt từ từ dùng bàn tay thon dài của mình lòn vào bên trong áo sơ mi trắng mà Tiểu Vũ đang mặc. Tay Hạ Nhã Nguyệt sờ vào eo thon của Tiểu Vũ đến hai quả đồi tròn trịa, mềm mại của Tiểu Vũ. Dùng lấy miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn mà mút đến sưng đỏ cả lên.

"Đừng...dừng lại"

"Miệng thì nói không nhưng cơ thể đang phản bội em đấy, bên dưới đã ướt hết cả rồi. Chi bằng tôi giúp em".

Cô ta vừa nói vừa cắn vào bầu ngực của Tiểu Vũ. Tay Hạ Nhã Nguyệt đã đến mép cánh hoa của Tiểu Vũ. Tiến vào sâu hơn bên trong. Tiểu Vũ cảm giác đang có dòng điện chạy qua từng đợt khiến cô run lên không ngừng mà phát giác những tiếng rên thỏa mãn mà Hạ Nhã Nguyệt làm càng lúc mạnh bạo.

"Hư...a...a...từ từ đã"

Tiểu Vũ càng rên bao nhiêu làm cho Hạ Nhã Nguyệt càng hưng phấn mà tiến vào sâu bên trong. Dù tiểu huyệt đã bị làm đến mất cảm giác nhưng Hạ Nhã Nguyệt vẫn làm mạnh.

"Ha, em càng rên làm tôi không thể nào mà kiềm chế được . Đã 1 năm rồi, không nhìn thấy em mỗi ngày tôi đều sống trong điên loạn.

Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai, đã cho tôi thấy em, tôi biết lúc đó là cơ hội cuối cùng. Tôi đã giam em lại, tôi biết thật ích kỉ nhưng đó là điều duy nhất vì tôi yêu em mãi mãi".

Trong đầu Tiểu Vũ mơ màng không còn suy nghĩ được gì chỉ biết nằm dưới thân Hạ Nhã Nguyệt mà rên . Giọng của Hạ Nhã Nguyệt cứ nói bên tai hơi nói làm cô càng kích thích.

"Gọi tên tôi đi, tôi sẽ tha cho em"

"Hạ...Hạ Nhã Nguyệt...chị...mau rút...ra"

"Ngoan lắm bảo bối, tôi sẽ tha cho em"

Tiểu Vũ nghe được những từ đấy trong lòng cầu mong cô ta sẽ tha cho mà dừng lại. Nhưng Tiểu Vũ đã nhầm Hạ Nhã Nguyệt càng lấn tới cắn vào cổ, xương quai xanh mà bật máu cả ra không ngần ngại để lại chủ quyền trên người Tiểu Vũ. Trong đầu cứ tưởng sẽ tha cho thân thể này của cô, cứ thể cơ thể trong trắng đã bị hủy hoại bởi người phụ nữ mà suốt 20 năm gìn giữ".

"A...ah...a...chị đã nói...rồi cơ mà"

"Em thật ngây thơ khi tin vào lời của tôi"

"Đồ lừa đồ!"

HAHAHA

"Em không nên nói ra những lời đó đâu"

Tiểu Vũ bị làm cho mê man cả một đêm đầu óc quay cuồng chẳng thể ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ đến nơi Tiểu Vũ đang nằm. Cô lờ mờ thể tỉnh dậy cơ thể đau nhức khắp nơi cổ và xương quai xanh đều là dấu hôn, cắn hôm qua. Trên người cô chỉ là chiếc áo sơ mi đêm qua với cái quần. Cô nhìn vào hay tay mình vẫn là còng sắt hôm qua, phạm vi chuyển động có vẻ xa hơn.

Cô xuống giường đi quanh xem có chỗ nào thoát ra được không. Cố gắng mở cửa sổ ra nhưng bất lực vì đã bị khóa. Cô quay lại giường nhớ tới đem qua khổ sở mà cầu xin đến nhường nào, vùi đầu vào đầu gối nhớ lại người phụ nữ đó. Trong trí nhớ cô đã bắn một phát đanh rõ ràng đã chết trong vũng máu nhưng sao có thể mà sống lại tìm cô được. Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu .

'Cốc cốc'

"Xin lỗi, phu nhân tôi mang đồ ăn vào được không".

"Vào đi"

Người đó bước vào trên tay cầm khay thức ăn đưa tới bàn cho Tiểu Vũ.

"Dạ, đồ ăn tôi để đây nhé, tôi xin phép ra ngoài"

"Khoan đợi chút, tôi muốn hỏi Hạ Nhã Nguyệt đang ở đâu"

"Sáng sớm ngài ấy đã ra ngoài đến tối mới về được, ngài ấy có dặn phu nhân không được đi đâu cả"

Cửa phòng đóng lại, cô vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương mà không ngừng mắng.

"Tôi sẽ giết cô Hạ Nhã Nguyệt, cho cô chết thêm một lần nữa!"

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ khác mà người đó đưa cho. Cô đi tới bàn nhìn thức ăn mà chẳng muốn đọng đũa nhưng cũng phải ăn để còn thoát ra. Nhưng trước hết phải lo tháo cái còng xích này. Ngoài ra , trừ cửa phòng, cửa sổ và cái nơi khác đều chẳng còn lối nào. Ăn xong cô đi tới tủ cạnh giường bên ngoài là cái kính trong suốt bên trong là những cuốn sách kinh dị về những vụ thảm sát, cô chẳng để ý đến mà nhìn sang bên cạnh là một tập hồ sơ, sở dĩ không quan tâm nhưng trên đấy lại đề tên cô Nhu Tiểu Vũ . Cô lật từng trang ra là những ngày tháng bị theo dõi bởi Hạ Nhã Nguyệt cho dù đi đâu thì từng thời điểm của cô điều được chụp lại. Có một tấm ảnh làm cô chú ý đến là cô và người bạn trai cũ đã mất tích mấy tháng trước. Nhìn xuống dưới ảnh là chữ viết tay do Hạ Nhã Nguyệt.

-Tên đó thật kinh tởm khi đã nhìn em, chạm vào em. Ha tên đó thật dại dột. Tôi phải băm tên đó ra từng mảnh, móc mắt hắn ra khi hắn vẫn còn sống vì mắt hắn ta đã nhìn em, tôi không cho bất kì ai nhìn em ngoài Hạ Nhã Nguyệt này ra. Tiếng hắn la cầu xin tôi thật chói tai nên tôi đã dùng con dao cắt phăng lưỡi hắn ra để không thể nào phát ra tiếng được. Haha em không ngờ hắn ra chết ngay tức khắc máu bắn ra con dính lên cả người tôi. Máu cũng chẳng làm tôi hứng thú thêm càng làm tôi sôi máu. Tôi băm hắn ra thành những miếng thịt vụng rồi đem vứt cho mấy con chó. Tên đấy đáng bị như vậy-

Tiểu Vũ đọc từng trang giấy, từng nét chữ khiến cô ấy không ngừng căm thù Hạ Nhã Nguyệt. Cô không thể ngờ đến cô ta lại làm những việc tàn bạo khiến bạn trai cũ của cô có kết cục bi thảm đến vậy. Cô cố nén lại những cảm xúc tiếp tục lật từng trang từng trang một đến trang cuối vẫn là dòng chữ do Hạ Nhã Nguyệt viết.

-Cuối cùng em ấy cũng đã thuộc về tôi-

Tiểu Vũ đọc mãi để ý đã 3 giờ chiều trong phòng cũng chẳng có gì, cô cất lại tập hồ sơ vào chỗ cũ. Tới bên giường chỉ muốn ngủ một giấc không nghĩ ngợi gì. Lúc sau coi cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro