Chương 2 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tiểu Vũ ngủ đến giờ cũng đã đến tối. Trong màn đêm tâm tối trong giấc mơ cô đã thấy có trên tay mình là một khẩu súng người đứng đối diện là Hạ Nhã Nguyệt khắp người dính đầy mùi máu tanh. Tiểu Vũ giơ súng lên trong mắt đầy căm phẫn nhìn Hạ Nhã Nguyệt "Đùng!" một tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào tim. Thân thể đó ngã xuống trong vũng máu. Tiểu Vũ nhìn thân thể đang nằm trong vũng máu mà bất giác cười lên nụ cười thỏa mãn đến tột độ nhưng lại có giọng nói.

"Bảo bối!"

Cô bừng tỉnh dậy nhìn sang kế bên là Hạ Nhã Nguyệt trong bộ đồ vest. Vẫn là đôi mắt nâu quen thuộc, mái tóc đen được xõa dài.

"Bảo bối dậy rồi. Ngoan chúng ta xuống lầu ăn cơm đã trễ rồi"

"Cút ra khỏi người tôi đồ ghê tởm!"

"Ngoan nào bảo bối tôi sẽ không làm em đau"

Hạ Nhã Nguyệt bế Tiểu Vũ lên trong vòng tay ấm áp của mình. Tiểu Vũ nhìn Hạ Nhã Nguyệt không chút luyến tuyết mà đẩy ra không muốn người phụ nữ đó chạm vào.

"Đừng đụng vào tôi!"

"Em cứ chối từ tôi thế này thật lòng phải bắt buộc vậy"

Cô ta ôm trọn Tiểu Vũ mà bế cô xuống lầu vào bàn ăn. Những người hầu cũng đã dọn đồ ăn đầy đủ lên bàn, mùi thơm của món ăn bay khắp căn phòng.

Tiểu Vũ ngồi vào bàn nhìn đồ ăn trên bàn mà không muốn ăn một chút nào. Hạ Nhã Nguyệt thấy Tiểu Vũ không ăn nên đút cho từng thìa.

" Nào nào ăn đi bảo bối, đồ ăn sẽ nguội đấy"

"Tôi không muốn ăn"

"Bây giờ, nếu em chịu ăn tôi sẽ cho em 1 điều kiện"

Nghe những lời Hạ Nhã Nguyệt nói trong lòng Tiểu Vũ nhưng bắt được hy vọng mà trốn thoát khỏi đây. Đôi mắt nhìn Hạ Nhã Nguyệt muốn xác nhận là những lời đó thực sự là như thế.

"Cô... cô nói thật chứ nếu tôi nghe lời thì cô sẽ cho tôi điều tôi muốn đúng chứ".

"Đúng vậy nếu em nghe lời thì sẽ cho em"

Lời Hạ Nhã Nguyệt nói làm cô nữa tin nữa ngờ nhưng vì cô muốn trốn khỏi đây. Hạ Nhã Nguyệt đút cho cô từng thìa canh, trong đôi mắt nhìn Tiểu Vũ có chút ẩn ý. Sau khi hai người ăn xong, bọn họ đi lên lầu với nhau. Cô nhìn về phía đầu giường không còn là còng sắt đã giữ cô bấy lâu.

"Bảo bối em muốn tắm chung với tôi không?"

"Ừ"

Hai người bước vào phòng tắm. Lúc cởi đồ Tiểu Vũ có hơi ngại khi Hạ Nhã Nguyệt cứ nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt Hạ Nhã Nguyệt đang chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt sắc này mà chỉ mình bản thân thấy trên cơ thể là những vết tích do chính bản thân để lại trên người Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ ngồi vào bồn tắm cảm nhận dòng nước ấm bao lấy cô, làm cô quên đi bao u phiền. Hạ Nhã Nguyệt cởi đồ xong cũng đã ngồi vào trong với Tiểu Vũ, đôi tay ôm lấy Tiểu Vũ, không kìm chế mà hít lấy mùi thơm trên người ả ta yêu dấu.

"Này cô đừng có làm vậy chứ "

"Tôi phải thưởng thức mùi hương của em chứ".

Hai người đi ra từ phóng tắm, lúc này Hạ Nhã Nguyệt đang mặc bộ quần áo xám đen, còn Tiểu Vũ là chiếc váy ngủ ngắn. Tóc Tiểu Vũ đang rỉ nhỏ giọt xuống sàn, cô nhìn Hạ Nhã Nguyệt liền hiểu cô muốn làm gì.

"Tới đây, tôi sấy tóc cho em"

Trên người Hạ Nhã Nguyệt là nụ cười vui sướng đên cả trong lòng như đang nở hoa. Cô tiến lại gần Hạ Nhã Nguyệt ngồi vào lòng, để cho người đó sấy tóc giúp mình. Bàn tay Hạ Nhã Nguyệt lòn vào những sợi tóc nâu mềm mại của Tiểu Vũ. Hương thơm từ mùi tóc của Tiểu Vũ loan ra khắp nơi trong phòng .

"Ừm bây giờ ta đổi cách xưng hô đi em kêu tôi bằng chị được không?"

"Ừ được, chị em muốn"

"Em muốn gì cứ nói, tôi đều đáp ứng mọi nhu cầu"

"Ngày mai nếu chị rảnh có thể cho em ra ngoài được không "

"Hừm, mai em muốn ra ngoài vậy sáng bắt đầu đi"

Tiểu Vũ không ngờ mong muốn có thể đáp ứng dễ dàng như vậy. Trong đầu hiện tại đã suy diễn ra nhiều đường trốn thoát. Hạ Nhã Nguyệt biết cô đang nghĩ gì chỉ là chấp nhận cho Tiểu Vũ để không bị chán ghét. Tiểu Vũ vẫn nghĩ ra ngày mai cô ta sẽ cho mình đi đâu để có thể hành động dễ dàng.

Sau một hồi Hạ Nhã Nguyệt sấy tóc cho Tiểu Vũ cũng đã khô. Tiểu Vũ quay sang nhìn Hạ Nhã Nguyệt hôn lên môi nụ hôn cảm ơn Hạ Nhã Nguyệt thay cho lời nói. Mặt Hạ Nhã Nguyệt đỏ lên từ cái hôn của Tiểu Vũ dành cho mình, trước đây phải cưỡng bức mới có thể mà giờ đây Tiểu Vũ lại ngoan ngoãn vì 1 điều kiện.

Tiểu Vũ tóc cũng đã khô nên đã nằm xuống giường trước còn Hạ Nhã Nguyệt cũng đi cất mái sấy. Tiểu Vũ nằm trong chăn nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hạ Nhã Nguyệt thấy cô nhìn ra ngoài mà đi từ từ nằm bên Tiểu Vũ. Hai tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Chị mai mình sẽ đi đâu vậy ạ?"

"Ngày mai chị cũng được nghỉ hay đi ra biển được"

"Có điều chị không tin em bỏ trốn sao"

"Sao chị không tin em được,chị phải tin người mình yêu"

Hạ Nhã Nguyệt nói tay càn ôm chặt lấy Tiểu Vũ như không muốn cô rời xa mình lần nào nữa. Tuy biết Tiểu Vũ muốn trốn khỏi mình nhưng khoảnh khắc Tiểu Vũ nghe lời mà làm lơ là cảnh giác.

Trong mơ Hạ Nhã Nguyệt nhìn thấy Tiểu Vũ đang mặc bộ cô dâu trắng nắm lấy tay mình khuôn mặt hạnh phúc mà cười rạng rỡ. Phía trước là lễ đường cha sứ đọc lời thề cho hai người. Hạ Nhã Nguyệt quỳ một chân xuống lấy từ trong túi ra một cái hộp, Tiểu Vũ đưa tay về phía Hạ Nhã Nguyệt trên ngón tay Tiểu Vũ là chiếc nhẫn cưới của cô. Cô cười lên nụ cười hạnh phúc đến Hạ Nhã Nguyệt.

-Tíc...tíc...tíc-

Tiếng chuông báo thức vang lên Hạ Nhã Nguyệt tắt báo thức đi. Nhìn sang Tiểu Vũ đang ngủ say trong vòng tay của mình, nhớ lại giấc mơ mình và Tiểu Vũ đã cầu hôn nhau nhanh hạnh phúc biết bao. Hạ Nhã Nguyệt quay sang đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Vũ. Từ từ ra khỏi chăn sau đó đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị số món đồ để dành cho chuyến đi.

Hạ Nhã Nguyệt trở lại giường nhìn người trước mặt mà không nỡ đánh thức người trước mắt dậy. Chỉ nhẹ giọng kêu Tiểu Vũ .

"Bảo bối, dậy đi nào chúng ta cùng đi"

"Ừm..."

Tiểu Vũ ngồi dạy đi tới tủ quần áo chọn ra bộ đồ mà Hạ Nhã Nguyệt đang mặc, rồi vào nhà tắm thay đồ. Lúc sau Tiểu Vũ bước ra.

"Em xong rồi chúng ta đi được chứ"

"Ừm, ta đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro