Chương 3 : Trốn thoát (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người ra tới cổng đã thấy một chiếc BMW đen đậu trước. Hạ Nhã Nguyệt mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tiểu Vũ muốn ngồi vào ghế sau, nhìn lại ánh mắt Hạ Nhã Nguyệt mà đành lòng ngồi cạnh.

  Cô nhìn ngắm bên trong xe mà không nổi thán phục, gia thế của Hạ Nhã Nguyệt đằng sau như thế nào. Nhưng cô vẫn không quên đi ý định ban đầu mà lên xe này.

  Xe dần lăn bánh xa khỏi căn biệt phủ đã giam cô suốt. Tiểu Vũ nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe những cánh rừng vụt qua mắt cô, căn nhà ấy đã khuất dần trong tán cây xanh.

  Đi một lát thì đã ra khỏi nơi rừng cây u ám mà đã tới con đường lớn tấp nập xe. Trên đường Hạ Nhã Nguyệt và Tiểu Vũ chẳng nói với nhau lời nào, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Tiểu Vũ vẫn nhìn ra bên ngoài chẳng mảy may nói một lời với Hạ Nhã Nguyệt.

  "Nào tới rồi"

  Hạ Nhã Nguyệt mở cửa bước xuống xe, đi qua mở cửa cho Tiểu Vũ xuống xe. Tiểu Vũ nhìn cảnh quan trước mắt mình những làn sóng vỗ vào bờ, hải âu bay trên bầu trời xanh rộng lớn có được sự tự do. Trong thâm tâm sẽ quyết lấy lại tự do vốn có của bản thân sẽ sớm thôi chỉ còn chút ít thời gian ngắn ngủi. Cô tự nhủ bản thân mình phải đeo lên lớp mặt nạ giả dối này.

  "Sao em cứ ngơ ra vậy. Có chuyện gì em buồn sao?"

  "À không, chỉ là bãi biển này thật đẹp nên có chút đắm chìm"

  "Em mau đi thay đồ đi"

  Tiểu Vũ nói xong đi về nơi thay đồ gần đó. Hạ Nhã Nguyệt cũng đã thay một bộ đồ tắm biển cho riêng mình tôn lên vẻ đẹp ba vòng hoàn mỹ.

  Hồi sau Tiểu Vũ đi ra tới nơi Hạ Nhã Nguyệt, mọi ánh mắt đổ dồn vào cơ thể Tiểu Vũ con người đẹp mỹ miều.

  "Chúng ta xuống nào"

  "Được"

  Dòng nước mát lạnh bao trọn lấy hai người như muốn hòa tan vào cùng trôi đi với những cơn sóng. Làn gió nhẹ thổi qua từng cơn tạo ra cho hai người cảm giác khó tả.

  "Em cảm thấy vui khi đến đây không"

  "Đã lâu rồi em đã không được đến nơi đây thật tuyệt biết mấy"

  "Nếu em muốn mỗi sáng được nhìn thấy quan cảnh đẹp đẽ này thì sao này tôi sẽ cưới em làm vợ"

  Mặt Tiểu Vũ đỏ ửng lên khi nghe được Hạ Nhã Nguyệt nói khiến cho tim cô rung động nhưng lại dập tắt nó đi cô không muốn có một tình cảm với kẻ cô hận đến tận xương máu.

  "Sao chị lại nói vậy?"

  "Trước sao em cũng là vợ của tôi thôi"
 
  "..."

  Lúc sau hai người đi lên bờ thân thể đều đã ướt, những giọt nước biển lấm tấm vẫn còn vương trên cơ thể nó lấp lánh chảy chậm xuống từng đường cong tuyệt hảo kia. Không ngừng tôn lên vẻ đẹp, hồi sau Tiểu Vũ và Hạ Nhã Nguyệt đã thay một bộ đồ chỉnh chu hơn.

  "Đợi tôi đi lấy xe, em cứ đứng đây không được phép đi đâu"

  "Biết rồi"

  Hạ Nhã Nguyệt quay người đi xuống nhà xe, còn Tiểu Vũ nghe theo mà đứng ở đó vì cô biết nếu rời khỏi chỗ này sẽ xảy ra hậu quả như nào.

  Tiểu Vũ đứng nhìn chốc lát đã thấy chiếc xe màu đen đã đến gần. Hạ Nhã Nguyệt mở cửa xe ra cho Tiểu Vũ ngồi vào bên trong. Xe dần đi ra xa khỏi bãi biển mà đi vào nơi thành phố xa hoa.

  "Chị định đi tới đâu?"

  "Chúng ta sẽ vào khách sạn để nghỉ ngơi"

  "Em tưởng sẽ nghỉ ở gần biển chứ"

  "Nếu em muốn tôi sẽ chiều theo vậy. Dù sao tối ở gần biển cũng mát mẻ"

  Hạ Nhã Nguyệt lái xe hồi cũng đã chọn được một khu resort gần biển. Sau khi làm một số thủ tục để nhận phòng thì đã vào trong thang máy.

  Hai người lên phòng 405 mở cửa ra Tiểu Vũ đã choáng ngộp với nơi này lần đầu tiên ở chỗ đắt tiền này. Phòng này còn có cả ban công để ngắm nhìn ra biển.

  "Em vào tắm trước đi tôi xem này đã"

  Tiểu Vũ nghe theo lời của Hạ Nhã Nguyệt liền đi vào phòng tắm. Cô nhìn một lượt xung quanh thầm nghĩ đây cũng là tầng 10 muốn nhảy xuống là bất khả thi. Nhưng lại gạt bỏ ý định đó.

  Hồi sau tầm hơn 10 phút Tiểu Vũ bước ra khỏi phòng tắm Hạ Nhã Nguyệt nhìn Tiểu Vũ đến mê muội, trên người cô chỉ bận một chiếc áo tắm đơn điệu mà đi ra.

  Trong lòng Hạ Nhã Nguyệt đang toan tính điều gì đó mà nở nụ cười gian xảo mà vào phòng tắm. Trong phòng thơm ngát mùi của sữa tắm của Tiểu Vũ ban nãy. Hạ Nhã Nguyệt từ từ cởi đi bộ đồ ôm sát lấy người nóng bức kia hòa mình vào dòng nước ấm nóng.

  Nhìn vào bàn tay mình mà nghĩ đêm này sẽ cho Tiểu Vũ tận hưởng đêm khoái lạc, nghĩ tới cảnh đó không kìm được bản thân.

  Tiểu Vũ ngồi trên giường đã nghĩ ra đêm nay đường trốn thoát. Sẽ không lâu nữa cô có thể lấy lại được tự do cho mình.

  Cô chìm đắm trong những dòng suy nghĩ không để ý Hạ Nhã Nguyệt đã đi ra ngồi kế bên cạnh mà hít lấy mùi trên cổ Tiểu Vũ.

  "Bảo bối đang nghĩ thâm sâu vậy gì vậy?"

  "Không... không có đâu"

  Hạ Nhã Nguyệt thì thầm bên tai Tiểu Vũ hơi ấm truyền vào tai cô mặt đỏ cả lên. Đè cả người Tiểu Vũ xuống giường khóe miệng lại nhếch lên gian xảo.

  "Em không muốn, chị dừng lại đi"

  "Hửm, tôi làm em không thích sao"

  Bộ dáng đáng thương của Hạ Nhã Nguyệt càng làm cho Tiểu Vũ mềm lòng nhưng cô lại từ chối vì đêm nay sẽ là đêm cô được tự do.

  "Không vì nay em mệt nên...nên không muốn từ chối ý của chị đâu"

  "Tôi hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng "

  Hạ Nhã Nguyệt nói đã hôn sâu lên môi Tiểu Vũ dùng lưỡi luồn vào bên trong khám phá nơi này. Tiểu Vũ bị Hạ Nhã Nguyệt hôn cho đến nỗi không còn chút hơi thở nào. Hạ Nhã Nguyệt ngậm ngùi tách ra có chút luyến tiếc tạo thành sợi chỉ bạc.

  Khi Hạ Nhã Nguyệt vừa rời khỏi miệng Tiểu Vũ cô như lấy lại được sự sống mà thở dốc không ngừng, nhìn xuống bên dưới đã ướt đẫm chất dịch trắng.

  "Em nói không muốn nhưng sao bên dưới đã ướt thế này đây hay để tôi giúp em"

  Hạ Nhã Nguyệt dùng miệng thưởng thức lấy chất dịch trắng từ người Tiểu Vũ mà ra.

  "Chỗ này của em ngon thật đấy quả là mĩ vị"

  "Ưm...ư...chị đừng nói ...nữa dừng lại đi"

  "Giờ vẫn còn sớm mà bảo bối! Để tôi ăn em chút nữa"

  Hạ Nhã Nguyệt ngậm chặt lấy bầu ngực căng tròn của Tiểu Vũ mà không ngừng mút, tay còn lại không ngừng xoa nắn bên còn lại.

  "Ư...ưm...em mệt rồi...dừng lại đi chị"

  Sau hồi Hạ Nhã Nguyệt ăn Tiểu Vũ xong cũng đã 11 giờ. Hai người cùng ôm nhau ngủ nhưng có một người đang chờ người kia ngủ say mà hành động.

  Tiểu Vũ mở mắt nhìn liếc sang bên cạnh đã thấy ả ta ngủ say vẫn đang ôm bản thân. Cô từ từ đặt tay Hạ Nhã Nguyệt sang bên, rời khỏi giường mà đi thay một bộ đồ đen. Chuẩn bị mọi thứ xong cô lẽn ra cả mà không quên kiểm tra xem Hạ Nhã Nguyệt.

  Cô mở cửa ra đi đến nơi có thang máy rồi bước vào. Nhấn nút xuống  đại sảnh, thang máy chậm rãi đi xuống cửa mở ra.

  Trong lòng cô lúc này đập loạn nhịp cả lệ vì đây là điều cô mong muốn.

  Tiểu Vũ đi ra khỏi chỗ này không ngừng sải bước đi ra khỏi nơi không có người cô căm ghét. Nhưng trong lòng không khỏi bất an nếu bị bắt lại ra sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro