Chương 4 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hộc...hộc

  "Cuối cùng cũng ra đến đây"

  Hai chân Tiểu Vũ đã mệt lã ra vì cô đã chạy một mạch khỏi nơi đó. Trên người cô hiện giờ chẳng còn gì không có điện thoại, chỉ còn vài tờ tiền.

  Cô đi ra đến nơi bắt một chuyến xe về chỗ nhà ở trước đây. Dù sao cũng chẳng thành phố này là đâu.

  Lát sau đã có một chiếc taxi đến. Cửa xe mở ra cô ngồi vào bên trong. Có một bác tài chạc bốn mươi gì đấy hỏi cô muốn đi đâu vào giờ này.

  "Cháu muốn đi đến một nơi xa ở ngoại ô"

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh dần đi ra khỏi thành phố xa hoa này. Xe đã đến một nơi hẻo lánh ít người qua lại.

  "Này cô ơi, cô định đi xuống đây ư?"

  "À dạ cháu tới đây được rồi ạ"

  "Nơi này hoang vắng lắm hay cô nói ở đâu tôi đưa cô về cho chắc"

  "Vậy làm phiền chú chở cháu tới đô thị nhỏ ở phía trước cách không xa lắm"

  Xe tiếp tục đi về phía trước nơi mà Tiểu Vũ nói, đúng là có một đô thị nhỏ ở đây. Con đường chỗ này còn tối hơn cả lúc trước.

  "Chú chạy tới căn nhà đó giúp cháu"

  "Được đợi chú"

  Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ đơn điệu bên trong con ngõ chỉ loe hoe vài ánh đèn mờ. Tiểu Vũ bước xuống xe lấy trong túi ra hết số tiền đưa cho chú ấy.

  "Dạ không biết nhiêu đủ không ạ"

  "Nhiêu đây được rồi , tôi chở cô vì cái tâm này mà dù sao cũng đã 1 giờ đêm rồi"

  "Cháu cảm ơn chú!"

  Bác tài xế ấy đánh tay lái dần đi xa khỏi nơi tăm tối này. Tiểu Vũ quay người lại đi vào cổng nhà, nhìn cánh cửa trước mắt mà không thể nhẹ nhõm khi về được đây.

  Cô cúi xuống lật tấm thảm lên, lấy ra chìa khóa dự phòng đút nó vào ổ mà xoay.

  Mở cửa ra là khoảng không u ám mà mang đến cảm giác thân thuộc. Bật đèn lên vẫn là nơi này bàn ghế vẫn như cũ.

  Tiểu Vũ quay lại chốt cửa xong đi vào trong phòng ngủ lục tìm một số đồ chuẩn bị cho sáng mai về quê. Lục tìm hồi chỉ là những lần thở dài vì chẳng còn giấy tờ, nhưng vẫn còn tiền đủ để cho ngày mai.

  Chuẩn bị ít đồ đạc xong thì cô đã thấm mệt cả tối còn chẳng muốn đi tắm mà nằm liền xuống giường.

  Lát sau Tiểu Vũ đã chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy khi ấy mình chỉ là cô bé gái 8 tuổi đang phụ mẹ làm đồ ăn,còn bố đang đọc báo ở bàn.

  "Đồ ăn tới rồi cả nhà ơi"

  Mẹ của cô bưng đồ ăn để xuống bàn. Còn bố thì cất đi tờ báo sang một bên.

  "Yeah, đồ ăn mẹ làm thơm quá"

  "Tất cả là nhờ con phụ mẹ cả đấy, không có con làm sao mẹ nấu mấy món ngon này"

  "Thôi nào hai mẹ con mau ăn đi nào không đồ ăn nguội kẻo hết ngon"

  "Ngon quá mẹ ơi!"

  Trong suốt bữa ăn là những tiếng cười nói rộn ràng của gia đình hạnh phúc này.

  -ĐÙNG-

  Tiếng súng vang lên bố của Tiểu Vũ nằm gục xuống bàn trong vũng máu, viên đạn đã nhắm thẳng vào sau đầu máu không ngừng chảy ra.

  "Tiểu Vũ mau cúi xuống bàn ngay"

  Tiểu Vũ đứng ngay ra đó đôi mắt sợ hãi thấy bố mình nằm trong vũng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra. Mẹ thấy Tiểu Vũ cứ đứng ngay ngốc ra đó mà kéo Tiểu Vũ xuống.

  Lấy thân mình che chắn không ngừng ôm chặt lấy cô con gái đang sợ hãi trong lòng mà an ủi.

  -ĐÙNG-

  Lại một tiếng súng vang lên mẹ của Tiểu Vũ đang không ngừng chảy máu phát súng này đã xuyên hẳn qua tim, mẹ của cô phun ra những ngụm máu từ miệng.

  "Mẹ, mẹ ơi! Đừng vậy chứ, đừng bỏ con mà mẹ!"

  Hàng xóm xung quanh cũng đã nghe được tiếng súng đã báo cảnh sát. Đám người không ai dám mở cửa để vào. Cảnh sát cũng đã tới họ xông vào trong nhà đã thấy thi thể hai người lớn đã tắt thở. Cô bé gái đang được ôm trong lòng người mẹ khuôn mặt lấm lem những dòng nước mắt.

  Sau một hồi cảnh sát cũng điều tra hiện trường cái chết. Còn Tiểu Vũ lúc đấy quá nhỏ nên không biết gì.

  Đã có một chú cảnh sát trưởng nhận nuôi do chú đấy không có vợ con gì nên mới nhận Tiểu Vũ. Từ lúc đấy cô xem chú ấy như cha ruột mình nhưng trong một lần sơ suất nên đã hi sinh.

  Cái chết của cha mẹ ruột tự chính mắt nhìn thấy nhưng lại không làm được gì. Đến cả cha nuôi cũng bỏ cô mà đi.

  Từ lần đau khổ đấy đã sinh ra một nỗi ám ảnh tâm lí nhưng lại nhen nhóm lên ngọn lửa hận thù mà tìm ra kẻ đứng sau đã gây ra.

  Những dòng kí ức tuôn trào trong cô chẳng muốn giữ lại. Nó làm cô phải bật dậy không ngừng chấn an bản thân quên đi mọi thứ.

  Nhìn ra ngoài trời cũng đã sáng cô loạn choạng vào nhà tắm trong đầu đau nhức không ngừng. Lát sau cô đi ra lấy hành lí chuẩn bị trước đó rời khỏi nhà nhanh chóng.

  Tiểu Vũ đi ra nơi có xe buýt muốn về quê sống ẩn đi không bị Hạ Nhã Nguyệt phát hiện. Chút lát đã có một chiếc xe buýt tới , cô vội lên xe đưa tiền cho tài xế nhanh chóng ngồi vào chỗ.

  Nếu tính từ nơi đang ở đến quê thì khá xa . Nhưng trong lòng cô cảm thấy hiện giờ mình đã lấy lại được tự do khi rời bỏ nơi đây.

  Cô vẫn đang mãi ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài. Bỗng thấy một đoàn xe đen đến gần chiếc xe buýt này. Cô biết tử thần đang tìm đến cô mà không ngừng run lên.

  Có một chiếc tách ra chạy lên chặn đầu xe buýt nên phải dừng lại, mọi người trên xe và cả tài xế đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

  Những người áo đen đi xuống lên xe này tiến tới gần chỗ cô đang ngồi cưỡng bức cô đi xuống ép cô ngồi vào cái xe quen thuộc đấy.

  Vừa mới ngồi vào trong đã bất giác run lệ khí tức không ngừng tỏa ra từ người kế bên. Cô biết đấy là ai mà nép sát vào cửa xe như một chú thỏ con biết bản thân không còn sống được lâu.

  Nhanh như cắt Hạ Nhã Nguyệt lao tới túm mạnh lấy vào cỗ cô mà siết chặt lại. Tiểu Vũ dần thiếu đi dương khí lần cuối nhìn vào mắt Hạ Nhã Nguyệt rất đáng sợ.

  Bây giờ cô chỉ muốn như vậy mà chết đi xuống hoàng tuyền gặp lại bố mẹ. Tiểu Vũ ngất đi vì thiếu dương khí, Hạ Nhã Nguyệt thấy vậy nên mới chịu bỏ tay ra.

  "Mau đi về nhanh để ta còn xử kẻ này".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro