Chương 5 : Bị Bắt Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Vũ biết bản thân đã tỉnh lại nhưng không dám mở mắt ra, vì cô biết rõ đằng nào cũng sẽ là trừng phạt của Hạ Nhã Nguyệt đang đợi cô.

  -Chát-

  "A...đau...đau.."

  "Ha, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy à"

  Trên tay Hạ Nhã Nguyệt đang cầm là một cây roi da, còn Tiểu Vũ thân thể cô chẳng còn quần áo gì chỉ còn mặc mỗi nội y lộ ra đường cong tuyệt mỹ ba vòng.

  Chỗ vừa nãy bị đánh trên người Tiểu Vũ đã đỏ lên.

  -Chát-

  Lại thêm một roi đánh xuống người cô . Tiểu Vũ hét lên trong đau đớn mà chẳng thể làm được gì, hai tay lại bị cố định bởi còng sắt.

  -Chát_vút_Chát-

  Từng roi đánh xuống thân thể cô đã rỉ máu ra nhưng Hạ Nhã Nguyệt như đang dùng hết sức trút giận lên cô.

  "Xin...xin cô đấy...dừng lại đi"

  "Dám bỏ trốn mà lại không dám nhận phạt , tôi coi em còn trốn nữa không"

  "A...a tôi...không dám nữa...dừng lại đi"

  Hạ Nhã Nguyệt đánh không ngừng lên thân Tiểu Vũ máu chảy ra không ngừng thấm ướt cả ga giường một mảng lớn. Tiểu Vũ chỉ biết khóc mặc đi những đòn roi giáng xuống người.

  Hạ Nhã Nguyệt cứ thế làm mà đã không thấy Tiểu Vũ ngất từ bao giờ. Hụt hẫng đành dừng lại vứt cây roi sang bên nhìn khuôn mặt Tiểu Vũ đã đẫm nước mắt từ khi nào.

  Từng bước tới bên cạnh Tiểu Vũ, cơ thể ướt đầy mồ hôi, trên mặt là những nét đau đớn do mình gây ra nhưng lại không động chút lòng trắc ẩn nào ngược lại cảm thấy một cảm giác hứng thú khi làm như thế.

  "Em biết đây là trừng phạt mà vẫn dám rời bỏ tôi, em thật ngốc nghếch đấy bảo bối à. Tôi tự hỏi có nên làm như vậy để em ngoan ngoãn nghe theo tôi đây không".

  Lấy trong túi ra điện thoại sau đó gọi cho bác sĩ riêng đến chăm sóc cho Tiểu Vũ còn căng dặn cho người hầu lâu khô người cho cô. Sau đó đi ra ngoài.

  Bác sĩ và những người hầu cũng đã chăm sóc Tiểu Vũ. Họ không khỏi sợ hãi khi thấy những vết thương do cô chủ gây ra cho người mình yêu. Dù cho đã biết tính máu lạnh mà không khỏi run rẩy sợ cho bản thân nếu bị như vậy.

  "Đau...đau quá"

  Toàn thân Tiểu Vũ hiện giờ như muốn xé  toạt ra thành trăm mảnh, phần eo của cô tuy được băng lại nhưng vẫn cảm giác đau rát khắp người.

  Tuy biết kết cục sẽ bị tra tấn thế này sớm vậy chết oách từ lâu. Tiểu Vũ mang máng nhìn ra ngoài trời bình minh đã ló dạng.

  Bây giờ cô muốn ngồi dạy là một chuyện khó khăn liếc nhìn trên cổ tay đã bị còng sắt khóa lại. Cô thở dài trong bất lực khi bản thân không làm được gì .

  Nhớ lại chuyện tối hôm đó Hạ Nhã Nguyệt đã hành hạ mình, Tiểu Vũ lại càng căm thù hơn nhưng cũng nhìn về mình vì đã bỏ trốn nên bị hành hạ.

  Cô nằm mãi trên giường đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. Thân phận vốn là một cảnh sát có kinh nghiệm nhưng trong tình huống bị Hạ Nhã Nguyệt giam giữ không có sự trợ giúp từ ai. Sở dĩ cái ngày trốn thoát được có thể cầu cứu được nhưng trong lòng bất giác sợ khi ai đó liên lụy tới mình sẽ có kết cục thảm.

  "Ái chết tiệt, sao lại không bóp chết con ả đó. Tại sao lại sợ chứ mình là cảnh sát đấy! Ả ta đã bắt cóc mình, tra tấn, hành hạ có thể chịu án phạt"

  -Phụt. HaHaHa-

  Cô cười lên trong bất lực chắc có lẽ vận mệnh này đã nằm trong tay Hạ Nhã Nguyệt từ lâu. Hay vẫn đang toang tính điều gì đấy.

  "Hạ Nhã Nguyệt, tôi quả thật ngu ngốc đúng không? Đáng lẽ tôi nên bên cô để cô giết chết tôi từ từ như cô muốn nhỉ?"

  Sau một hồi, lấy lại bình tĩnh suy ngẫm tất cả mọi chuyện trở nên thấu đáo hơn. Nếu muốn Hạ Nhã Nguyệt tin tưởng thêm một lần nữa là điều khó, động đến dây thần kinh của ả ta, lần sau không biết bản thân còn nguyên vẹn hay rời khỏi thế gian này.

  Bỗng nhiên cửa mở ra Hạ Nhã Nguyệt bước vào khiến cho Tiểu Vũ không kịp định hình. Cứ ngơ ra nhìn người trước mắt đang hút hồn mình.

  Trên người Hạ Nhã Nguyệt đang mặc bộ âu phục trắng trên áo vẫn còn dính vài vết máu, cà vạt bị tháo ra cái áo bên trong cũng đã dần buông cúc ra

  Tiểu Vũ vẫn nhìn Hạ Nhã Nguyệt đã ngồi xuống gần cô. Vuốt ve khuôn mặt bàng hoàng của Tiểu Vũ khi thấy người mình dính máu.

  "Em đừng lo chỉ là chút vết bẩn thôi, đây chỉ vì tôi đi xử lí mốt số tên cặn bã khỏi xã hội này"

  Tiểu Vũ chỉ im lặng không nói gì mặc đi những lời Hạ Nhã Nguyệt đang nói.

  "Nếu em không thích tôi trong bộ dạng này thì tôi sẽ đi thay bộ khác vậy"

  "Đi luôn đi cũng được!"

  "Ừm, vết thương trên bụng em còn đau không. Bị gì nói với tôi, tôi sẽ giúp em"

  "Im đi! Cô làm tôi ra thế này bây giờ lại nói như tôi cần sự thương hại từ cô vậy!"

  "Tôi xin lỗi em vì lúc đấy tôi quá nóng giận nên đã quá tay với em"

  "Tại sao cô lại không cho tôi chết luôn đi cho nhanh"

  "Không thể làm vậy được . Tiểu Vũ à, em là bông hoa hồng mạnh mẽ sống đơn coi trên thế gian này"

  "Cô nói như vậy được sao. Chính ai đã giết gia đình tôi làm tôi phải sống đơn độc đây hả!"

  "Nếu em đang giận thì tôi ra ngoài đây, tôi cũng biết em sẽ chẳng thể tha thứ cho tôi"

  Hạ Nhã Nguyệt nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Để lại Tiểu Vũ trong nổi suy nghĩ hỗn loạn. Cô không kìm nén nổi uất hận trong lòng mà chửi lớn.

  "Đồ chó chết nhà cô! Hạ Nhã Nguyệt chắc tôi cần cô xem tôi như đứa bé năm ấy lắm sao"

  -Cốc...cốc-

  "Vào đi"

  "À dạ tôi xin phép, đây là đồ ăn do cô chủ dặn phu nhân mau ăn"

  "Hiện tại cô ta đang ở đâu?"

  "Cô chủ đang ngoài vườn hút thuốc rồi ạ không có gì tôi ra ngoài"

  Tiểu Vũ nhìn những đồ ăn trước mắt không khỏi kìm lòng. Từ lúc bỏ trốn đến giờ đã không có gì ăn.

  Cô gắp từng miếng đưa lên miệng ăn thử cảm giác hương vị quen thuộc bấy lâu. Không ngờ Hạ Nhã Nguyệt lại biết cô thích món này.

  Sau khi ăn xong Tiểu Vũ lại có cảm giác truyền lên cơn đau xé gan từ bụng mình. Rồi bỗng có một tiếng la từ phòng Tiểu Vũ sau đó lại im phăng phắc đi.

  Hạ Nhã Nguyệt nghe thấy tiếng la rất lớn của Tiểu Vũ liền chạy lên phòng cô ấy

  -RẦM-

  Hạ Nhã Nguyệt đá văng cánh cửa ra sửng sờ trước mắt khi thấy Tiểu Vũ ngất đi tay thì ôm lấy vết thương đang bị rỉ máu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro