Chương 6 : Yêu lần nữa? (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ em mau tỉnh lại đi. Tôi hứa , tôi hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa! Tôi sẽ làm mọi điều em muốn. Xin em đấy tỉnh lại đi!"

Tiểu Vũ đang trong cơn hôn mê nghe loáng thoáng tiếng Hạ Nhã Nguyệt gọi tên cô khẩn thiết. Cô cười nhạt trong lòng tự hỏi bản thân "Liệu tôi có nên tin cô thêm một lần nữa không đây".

Hạ Nhã Nguyệt vẫn cứ gọi tên cô mãi. Đến nỗi cảm thấy những lời lẽ ấy thật chói tai khi từ miệng Hạ Nhã Nguyệt mà ra. Tiểu Vũ mở mắt ra đã thấy Hạ Nhã Nguyệt trên mặt đẫm lệ từ lâu.

Hạ Nhã Nguyệt vừa thấy Tiểu Vũ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê khuôn mặt mừng rỡ liền hỏi trong người Tiểu Vũ có làm sao không.

"Này cô từ khi nào lắm lời thế, tôi nghe cô nói mà chẳng muốn tỉnh lại"

"Em bây giờ muốn ăn gì không hay bất cứ điều gì tôi đều cho em tất chỉ cần khỏe lại là được"

Tiểu Vũ cười lớn nhưng nước mắt lại trực trào ra.

"Em sao vậy có chuyện gì ư?"

"Tôi muốn được tự do liệu được sao? Cô không cần nói thì tôi cũng đã thừa biết câu trả lời"

"Nếu em biết câu trả lời sao lại hỏi tôi"

"Tôi chỉ quá tin vào bất kì điều gì cô nói mà thôi"

"Bảo bối à em biết đấy cả thể xác lẫn linh hồn của em sẽ mãi mãi điều được tôi kiểm soát. Nên em hãy quên đi ý nghĩ ấy thêm một lần nào nữa"

"Ưm, này xuống ngay khỏi người tôi ngay!"

Hạ Nhã Nguyệt đè cả người lên Tiểu Vũ nhưng cũng cẩn thận tránh đi vết thương của cô. Mạnh bạo bao trọn lấy đôi môi của Tiểu Vũ. Dùng lưỡi của mình luồn vào bên trong Tiểu Vũ muốn cảm nhận lại hương vị quen thuộc mà mấy ngày đã lâu.

"Ưm...ưm...ư"

Thèm khát quấn lấy lưỡi Tiểu Vũ. Cuồng nhiệt mà Hạ Nhã Nguyệt cắn mạnh môi dưới của Tiểu Vũ đến chảy máu. Cô đau đớn mà hô to một tiếng.

"Cô bị điên à!"

"Nếu em biết tôi bị điên thì sao lại nói mấy từ đó, nó càng kích thích tôi thêm đấy"

"A...ưm...a"

Hạ Nhã Nguyệt tiếp tục hôn lấy Tiểu Vũ, nhưng lần này bàn tay lại không yên phận mà trườn xuống phía dưới dùng hau ngón liên tục thúc vào bên trong tiểu huyệt.

Cô bị Hạ Nhã Nguyệt làm cho đến mức thần trí điên đảo chẳng còn nghĩ gì được trong đầu.

"A...a...chậm lại...a"

Hạ Nhã Nguyệt như không nghe thấy lời Tiểu Vũ nói cứ càng lúc thúc vào sâu hơn. Tiểu Vũ từ khoái lạc đã chuyển thành đau đớn.

"Đau...đau...chậm lại...a"

"Em cố gắng chịu đau một chút, tôi vẫn chưa thỏa mãn"

Ngậm lấy bầu ngực của Tiểu Vũ mút lấy như một đứa trẻ đang bú ti mẹ. Hạ Nhã Nguyệt vẫn đang thưởng thức cơ thể Tiểu Vũ mặc cho cô giãy giụa cỡ nào.

"Nào nào bảo bối em nằm im đi đã mấy ngày tôi không chạm vào người em khiến tôi rất nhớ đó"

Lời nói của Hạ Nhã Nguyệt mang lấy thanh âm nũng nịu như một kẻ vô tội đang cầu xin.

"Ah...cô câm lại đi...cái đồ biến thái..."

"Nếu em không thích thì tôi sẽ làm thay nói vậy"

Hạ Nhã Nguyệt cứ ra vào bên dưới nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Những ngón tay đang bên trong cơ thể Tiểu Vũ như đang tìm điểm nhạy cảm của cô.

"Ra mất a...dừng...dừng lại ah"

Từ tiểu huyệt Tiểu Vũ trào ra chất dịch trắng nhưng Hạ Nhã Nguyệt vẫn không thể cảm thấy đủ ngược lại muốn thỏa mãn tính cầm thú trong bản thân. Chất dịch ấy vẫn cứ trào ra theo sự ra vào của Hạ Nhã Nguyệt.

Sau mấy lần bị Hạ Nhã Nguyệt cho lên đỉnh thì Tiểu Vũ đã chẳng còn chút sức lực ngủ lúc nào. Hạ Nhã Nguyệt ôm cô vào lòng ngắm nhìn gương mặt đầy sự thỏa mãn của Tiểu Vũ.

Trong màn đêm, ánh trăng từ cửa sổ bao lấy hai con người tuyệt sắc trên thân thể không mảnh vải che thân chỉ có duy nhất cái chăn che chắn lại thời tiết lạnh này.

"Ưm...trời sáng rồi sao"

Tiểu Vũ chỉ vừa mới tỉnh dậy trong lời nói vẫn còn chút buồn ngủ chỉ muốn nằm lại ngủ tiếp đi. Cô nhìn ra bên ngoài ánh trời như đã gần trưa.

"Bảo bối không định ngủ tiếp sao"

"Im đi"

"Mới sớm đã nói tôi như thể rồi, chắc em muốn giống tối qua không"

"Ưm...ư...ưm"

Hạ Nhã Nguyệt kéo người Tiểu Vũ xuống hôn lấy cô. Một nụ hôn vào buổi sáng Hạ Nhã Nguyệt dành cho cô.

"Này cô có bị điên không đấy vừa sáng đã hôn tôi rồi"

"Đúng rồi tôi điên là vì em đấy. Em biết không khi một kẻ như tôi yêu em thì sẽ điên đến mức nào"

"Rồi rồi bỏ tôi ra được không đây"

"Cho tôi ôm em một chút nữa đi. Tôi thật sự rất yêu em chỉ muốn sống với em đến hết cuộc đời này mà thôi".

Tầm hai mươi phút sau Hạ Nhã Nguyệt mới chịu buông Tiểu Vũ ra, còn bản thân vẫn nằm trên giường hưởng lấy hương thơm còn vương lại của Tiểu Vũ.

Cô thì đi vào trong để vệ sinh cá nhân. Vừa tắm vừa nghĩ lại chuyện đêm hôm qua bị Hạ Nhã Nguyệt làm cho thần hồn rối loạn mà ngủ đi. Trong lòng lại càng tức giận sở dĩ bản thân đang bị như vậy tưởng rằng sẽ được tha cho nhưng cô đã lầm rồi.

Lát sau cô đi ra đã thấy Hạ Nhã Nguyệt ngồi trên giường đợi mình. Trên người mặc một bộ vest như đang muốn đi đâu đó.

"Cô lại đang định đi đâu nữa vậy"

"Hừm, tôi đi ra ngoài giải quyết số chuyện và sẽ vắng mặt hai ngày. Tôi định đưa em đi cùng vì có một số kẻ thù sớm tìm đến tôi, nên tôi không biết em có bị liên lụy không"

"Cô đi thì cứ đi đi. Mất công vướng bận gì lại mệt nữa, dù sao trong biệt phủ này biết bao là người của cô chứ"

"Nếu nói vậy thì chiều theo ý em, mà em hãy cẩn trọng có thể sẽ có mấy tên trà trộn vào đây. Tôi cũng không chắc bọn nó có lợi dụng em để giết tôi không nữa".

"Lo chi bản thân đến vậy sao? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho cô chết thêm lần nữa sao"

"Ha đúng là tôi lo xa quá rồi. Làm sao mà bảo bối đây có thể giết tôi được. Tôi phải đặt niềm tin vào người tôi yêu chứ"

Hạ Nhã Nguyệt hôn nhẹ lên trán Tiểu Vũ xem như là lời tạm biệt dành cho riêng cô. Mặt cô đỏ bừng lên sau khi Hạ Nhã Nguyệt ra ngoài.

Bây giờ chẳng biết tâm tư trong lòng bản thân thế nào vừa yêu mà lại vừa hận Hạ Nhã Nguyệt khi rời đi.

Dù sao cũng đã sống chung với Hạ Nhã Nguyệt đã lâu nên cô biết không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm thêm lần nữa với Hạ Nhã Nguyệt từ khi nào. Nhưng cô lại gạt bỏ chuyện đó sang bên. Nhớ tới câu nói của Hạ Nhã Nguyệt "Sẽ có kẻ thù trà trộn vào đây lợi dụng cô".

Nghĩ tới lời đó lại bâng khuâng không biết làm sao. Liệu điều ấy có thực sự sẽ xảy ra hay không. Tự hỏi bản thân khi có một cơ hỏi cuối cùng để giết Hạ Nhã Nguyệt thì có kết thúc sinh mạng cô ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro