Chương 7 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như mọi khi Hạ Nhã Nguyệt rời đi là một khoảng không gian lạnh lẽo trống vắng. Căn phòng chỉ còn lại mình Tiểu Vũ, trải qua từng ngày chẳng được ra ngoài luôn luôn bị nhốt lại đã mất đi khái niệm về thời gian. Cô đã dần quen cảm giác này một cảm giác cô độc không biết nói chuyện với ai, nó làm cho cô ngột ngạt khó tả làm sao.

  Tiểu Vũ tự hỏi bản thân "tình yêu" đối với Hạ Nhã Nguyệt là gì? Một con người máu lạnh giết người tàn nhận không chút thương xót nào mà ra tay. Có xứng đáng có được thứ đó từ cô, cô biết rất nhiều người đã chết dưới tay Hạ Nhã Nguyệt, không ít gì nhiều kẻ có ý muốn giết cô ta để trả hận, nhưng cũng có kẻ cam chịu.

  Trong đầu cô như mớ hỗn loạn chẳng thể tâm sự với ai nỗi niềm trong lòng. Cô nhớ lại từng lời ngon ngọt, dịu dàng dành cho bản thân và kí ức đêm đó ùa về ngày cô bỏ trốn rồi bị bắt lại hành hạ. Nhưng lúc vết thương bị hở rồi cô ngất đi Hạ Nhã Nguyệt đã cầu xin cô rất thảm thiết. Cô thầm nghĩ liệu đây là vừa đánh vừa xoa sao.

  Cô thở dài những câu hỏi đấy biết bao giờ mới có câu trả lời, nếu hỏi thẳng Hạ Nhã Nguyệt sẽ thế nào đây. Có lẽ là nói "Tôi yêu em rất nhiều Tiểu Vũ, em đừng bao giờ rời xa tôi". Nhưng cách Hạ Nhã Nguyệt yêu cô chỉ toàn là giam cầm, chiếm hữu đấy không phải tình yêu mà là sự ích kỉ.

  Dòng suy nghĩ tuôn như suối cứ van vãn trong đầu cô mãi chẳng thể nào thoát ra khỏi vũng bùn do Hạ Nhã Nguyệt đang kéo cô chìm vào sâu hơn.

  -Cốc...cốc-

  Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vẫn như thường cô biết người ngoài cửa là ai, ra lệnh kêu vào.

  Khi người đó bước vào cô nhạc nhiên , không phải mọi hôm là người hầu mà hôm nay là người đàn ông lịch thiệp. Cô đoán chắc đây là quản gia của nơi này nhưng sao nay đến tìm cô?

  Tiểu Vũ quan sát người đàn ông đấy định làm gì. Người đó đóng cửa lại và khóa trái. Cô vẫn không biết đang muốn làm gì nhưng sao hành động vậy.

  "Ừm, chào cô trông có vẻ khá ngạc nhiên về việc này nhưng không sao cứ bỏ qua việc ấy đi. Tôi tên là Trương Tống và là quản gia mới".

  "Rồi vào thẳng vấn đề chính đi anh Trương à"

  "Cô sao căng vậy, tôi chỉ mới chào cô đã biết rồi sao"

  "Anh khóa cửa lại còn vì mục đích gì chứ?"

  "À thì tôi chỉ muốn nói riêng với cô một chuyện cho đến khi Hạ Nhã Nguyệt biết".

  "Vậy anh nói nhanh đi"

  "Tôi muốn cô trực tiếp giết Hạ Nhã Nguyệt"

  Tiểu Vũ nghe câu đấy từ miệng Trương Tống mà hoảng hốt khi làm một điều quá phi lý tuy cô muốn nhưng nó đối với cô là chuyện ngoài tầm.

  "Anh vừa nói cái gì chứ điều ấy là không thể"

  "Đúng là nó không thể đối với cô nhưng tôi sẽ giúp cô làm được. Cô tin tôi chứ?"

  "Nhưng anh định làm gì"

  "Ừm...Tôi định sau ngày Hạ Nhã Nguyệt trở về sẽ hành động, tới đó cô sẽ biết"

  Trương Tống lấy từ trong túi ra một khẩu súng ngắn đưa cho Tiểu Vũ. Đó là một cây súng bạc nhỏ đủ lực giết chết một người cự li tầm 20-30 mét, sở dĩ cô biết là do thân phận là một cảnh sát đã có kinh nghiệm nên những loại này cũng đã thử qua.

  "Cô biết dùng nó đúng chứ"

  "Tất nhiên là tôi biết. Nhưng cho tôi hỏi anh câu được không"

  "Cô cứ hỏi nhưng tôi phải rời đi sớm không là người bên ngoài sẽ biết"

  "Tại sao anh lại muốn lợi dụng tôi giết Hạ Nhã Nguyệt?"

  "Sở dĩ là cô ta đã giết những người tôi yêu quý. Con quỷ đó ra tay chẳng nhân nhượng mà sát hại từng người kể cả đứa em của tôi lúc đó chỉ mới bổn tuổi mà cô ta cũng ra tay. Đáng lẽ độ tuổi đí là độ tuổi dễ thương của em ấy".

  "Sao lúc đó anh vẫn còn sống"

  "Không dấu gì cô, lúc đó tôi đi học để chuẩn bị thừa kế tài sản của gia đình. Nhưng khi nghe tin không còn mộ ai tôi liền trở về đã thấy chú tôi đang lo hậu sự cho gia đình mình"

  "Xem ra anh cũng không khác tôi là bao"

  "Tôi rất khác cô đấy. Cô thì cam chịu mặc cho Hạ Nhã Nguyệt muốn làm gì thì làm, còn tôi thì lại muốn giết con quỷ đó để trả thù cho những người tôi yêu quý."

  "Anh bình tĩnh lại đi. Tôi thừa nhận là tôi không giống anh không đủ bản lĩnh để làm điều ấy."

  "Không cô không hiểu tôi đã trải qua nỗi khốn khổ đó thế nào đâu"

  Trương Tống anh ta đang rất tức giận như muốn mất khống chế bản thân mà lao tới cô.

  "Tôi xin phép ra ngoài đây"

  Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Trương Tống rời đi mà không khỏi khó hiểu về con người đó. Tự nói ta hết đau khổ của bản thân xong rời đi.

  Cô thở dài về những chuyện mà anh ta nói về những gì Trương Tống trải qua hơn cô gấp trăm lần. Chính Hạ Nhã Nguyệt đã làm ra những chuyện này thì bây giờ là lúc trả giá cho mọi chuyện.

  Tiểu Vũ trầm ngâm về cây súng ở trong tay. Nhìn chầm chầm vào nó trong đâu trợt lóe lên cảnh tượng năm xưa bản thân đã bắn Hạ Nhã Nguyệt. Nhưng lần này là cơ hội cuối cùng để làm điều đó nhất định không được sai sót.

  Nhớ đến lời Trương Tống nói ban nãy sau khi Hạ Nhã Nguyệt quay lại sẽ thực hiện kế hoạch nhưng vẫn chưa biết anh ta định làm gì.

  Nhưng trước tiên phải giấu cây súng này để không bị Hạ Nhã Nguyệt phát hiện ra không thì toang mất. Cô phân vân không biết nên giấu nó ở đâu. Chợt nhớ ra trong phòng có một ngăn tủ ít khi dùng đến do bên trong đó chỉ là những đồ dùng không cần đã lâu. Nghĩ bụng chắc Hạ Nhã Nguyệt sẽ không đụng đến nó nên cất tạm vào đó.

  Hiện giờ muốn rời khỏi căn phòng này là không thể, chìa khóa mở còng thì lại nằm trong tay Hạ Nhã Nguyệt. Cô phải ráng nghĩ ra cách để Hạ Nhã Nguyệt mở cho cô nhưng đợi đến lúc ấy không biết chừng nào.

  Nhìn ra ngoài trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy người hầu nào mang đồ ăn đến. Mọi khi vào giờ này đã có nhưng sao hôm nay chậm trễ thế nhĩ. Cô nghĩ hay do không có Hạ Nhã Nguyệt ở đây nên định bỏ đói mình.

  "A tiểu thư cho tôi xin lỗi. Do hôm nay đầu bếp bận chút việc bên mong phu nhân không chắc phạt"

  "Không sao cô cứ vào đi"

  "Dạ tôi cảm ơn tiểu thư rất nhiều"

  Người hầu bên ngoài mở cửa bước vào, vẻ mặt khá lo sợ trên tay cầm khay đồ ăn run cả lên.

  "Này làm gì sợ thế tôi đã bảo không sao rồi mà"

  "Tôi chỉ sợ về việc cô chủ biết sẽ đuổi tôi khỏi công việc này mất"

  "Nào đừng sợ tôi sẽ không nói đâu cô ra ngoài trước đi"

  "Dạ cảm ơn phu nhân"

  Cuối cùng người hầu đó cũng ra ngoài. Dĩ nhiên là cô biết cô gái ấy rất sợ, chỉ mới trạc hai mươi mà phải làm việc này là điều quá khó với một cô bé đang ở độ tuổi đẹp nhất đời.

  Vừa ăn không biết bây giờ Hạ Nhã Nguyệt đang làm gì. Không biết người tên Trương Tống ấy có đến đây lần nữa để nói về việc đấy ra sao.

  Ăn xong thì cô cũng chẳng biết làm gì đọc sách thì quá nhiều rồi nên đâm ra phát chán muốn lên mạng chẳng được. Tiểu Vũ cứ nằm vật vã ra giường một lúc đành ngủ một giấc cho xong tỉnh lại rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro