Chương 8 : Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Hưm trời đã tối thế này rồi ư”

  Tiểu Vũ chỉ vừa mới tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ cũng đã sắp 9 giờ không biết đã ngủ say đến thế này. Ngạc nhiên trước mặt là Trương Tống đang ngồi trên ghế nhâm nhi từng ly rượu nhìn cô ngủ từ nãy giờ.

  “Anh làm gì ở đây vậy”

  “Tôi chỉ xem cô ngủ chút thôi làm gì căng thẳng thế, bây giờ cô dậy rồi chúng ta bàn về kế hoạch”

  “Được nhưng sao anh ở đây không sợ bị phát hiện sao”

  “Việc đó không cần lo ban đêm ít người canh gác nên tôi mới dám đến đây. Bỏ qua cái đó đi vào hôm Hạ Nhã Nguyệt trở lại tôi sẽ cho người bên tôi đến viện trợ và đưa cô đi an toàn”

  “Nhưng nếu bị phát hiện sẽ toang thật đấy”

  “Cô đang coi thường tôi quá rồi”

  Trương Tống nhẹ nhàng nâng ly rượu lên trên tay nhấm nháp từng giọt, vẻ mặt nhếch lên như đã chuẩn bị trước nói tiếp với Tiểu Vũ.

  “Những người được chọn ra đều ưu tú nhất nên không có chuyện đấy. Việc duy nhất cô cần làm là kết liễu Hạ Nhã Nguyệt khi cô ta sơ xuất”

  “Tôi...tôi không biết có làm được không”

  “Cô không cần sợ lúc mà tôi đưa cô đi chắc chắn phe Hạ Nhã Nguyệt sẽ đuổi theo ,khi ấy tôi sẽ lấy cô ra làm mồi nhử nên cô ta sẽ không dám làm gì. Lúc đấy chỉ cần dơ súng lên và bắn vậy chuyện này coi như xong”

  “Anh xem tôi như là con cờ sao?”

  “Đúng là tôi xem cô như là con cờ nhưng cô xem nếu như cô giết được Hạ Nhã Nguyệt thì cuộc sống cô sẽ quay trở lại bình thường còn tôi chả được thù vẹn cả đôi còn gì. Bây giờ tôi đi đây hẹn cô ngày đó 12 giờ tới đó sẽ ổn thôi tạm biệt!”

  Trương Tống đóng cửa lại ra ngoài ,Tiểu Vũ thì vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của Trương Tống “Anh ta nói mình chỉ là quân cờ để thí mạng". Rốt cuộc bản thân có thoát khỏi vòng xoáy này không. Một bên là người đang giúp mình, còn Hạ Nhã Nguyệt lại là người yêu bản thân cô đến phát điên chỉ muốn chiếm lấy thân xác linh hồn này.

  Cô nhìn lên trần nhà trắng xóa như tuyết không biết chọn ai để tin tưởng chọn Trương Tống mình sẽ lấy lại được tự do rồi còn gì. Hạ Nhã Nguyệt biết được chắc chắn không còn tin mình kết cục ngày ngày bị tra tấn thế nào đây.

  Bên Hạ Nhã Nguyệt bây giờ

  “A...Con chó kia mày ngon thì lấy mạng tao này. Cho dù tao chết cũng đéo khai ra đâu”

  “Hưm coi ra còn cứng họng nhỉ. Hay ngươi muốn ta giết cả gia đình ngươi mới chịu khai ra đây”

  Phía cửa nhà kho mở ra một đám người đưa một người phụ nữ và bé gái tầm ba, bốn tuổi vào trong. Dẫn tới trước mặt người đầy máu đang bị cột bên trên.

  “Cha...cha ơi người cha nhiều máu quá”

  “Ngạn Ngạn con đừng lo cha vẫn ổn, con theo mẹ tránh xa khỏi nơi này đi”

  “Chà, tình cảm gia đình các ngươi đủ chưa hay để ta tiễn con nhóc này để thay mạng của ngươi Vương Thái”

  Hạ Nhã Nguyệt nói xong lấy ra trong áo một khẩu súng chỉa thẳng thái dương của Ngạn Ngạn. Cô bé khóc không ngừng nhìn cha mà mình bằng đôi mắt ngây thơ sợ hãi đến tột độ. Người mẹ bên cạnh không ngớt cầu xin cho cô con gái mình.

  “Được được tao nói nhưng phải để cho gia đình tao yên”

  “Xem ra bây giờ mới chịu nói đàng hoàng một chút nhỉ. Ta sẽ để cho hai mẹ con ngươi bình an bây giờ nói mau kẻ đứng sau vụ này là ai”

  “Chính Trương Tống là người đã bảo tao làm chuyện đấy”

  “Hiện tại hắn ta đang ở đâu”

  “Cậu ta đang trà trộn vào trong nhà của mày nhằm lợi dụng người mày yêu và giết mày để trả thù”

  “Cảm ơn vì thông tin bổ ích Vương Thái à, giờ tiễn ngươi xuống suối vàng một đoạn đợi khi nào Trương Tống xuống đấy chung thì tự xử nhé!”

  -ĐÙNG-

  “Cha...Cha ơi!!!”

    Tiếng khóc Ngạn Ngạn nấc lên từng hồi không ngớt cùng với tiếng la từ người vợ của Vương Thái không ngừng chửi rủa Hạ Nhã Nguyệt là “Đồ cầm thú" ,“Đáng kinh tởm”. Những lời đó đối với con người như Hạ Nhã Nguyệt đây chắc cũng đã nghe nhiều lần nên chỉ xem như gió thổi qua tai mà quay người đi khỏi nhà kho nồng nàn mùi máu tanh này.

  “Ha đi thôi, nơi này xong việc rồi. Còn nơi nữa làm xong rồi ta về với bảo bối yêu dấu thôi”

  “Dạ nhưng còn hai mẹ con này thì sao ạ”

  “Cứ vứt cho số tiền coi như bịt miệng lại nếu hó hé nữa lời giết không tha”.


  “Aizz chán quá đi mất không biết Hạ Nhã Nguyệt hiện giờ đang làm gì nữa”

  Tiểu Vũ cứ đi tới đi lui mãi suy nghĩ, chân cô bước tới trước cánh tủ nhìn ngón những cuốn sách mà mình đã từng đọc qua. Những cuốn sách ấy về rất nhiều thứ đề tài nhưng chủ yếu chỉ toàn là trinh thám giết người, cơ thể con người mà cô đã đọc qua rất nhiều lần.

  Cô ngắm nhìn trên kệ ánh mắt chợt dừng lại trước một cuốn sách khá cũ kỉ trước đó do không biết nên chỉ lướt ngang qua giờ nhìn lại mới để ý nó bị phủ kín đầy bụi bặm. Tiểu Vũ lấy cuốn đó ra khỏi kệ, dùng tay phủi nhẹ lên bề mặt dòng chữ dần hiện ra Nhật Kí . Tò mò lật từng trang ra mùi mốc xộc thẳng lên mũi những trang giấy trắng dường như đã để rất lâu đã bị ố vàng có vài chỗ còn mất chữ không đọc được.

  Thầm nghĩ cuốn nhật kí này đã để bao lâu rồi không ai để ý mới thành ra thế này. Cô đọc dòng đầu tiên.

    Ngày 5 tháng 4 năm 19xx

  Hôm nay là một trời nắng đẹp, tôi cùng cha mẹ đi tới một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố. Ngày đó rất vui với tôi nhưng sao ước gì nó có thể quay lại lần nữa. Đáng thay bọn khốn đó đã giết chết cha mẹ tôi ngay trước mắt, nhìn hai cái xác người thân mình mới cười nói trước đó giờ đã lạnh ngắt. Tim tôi như ngừng đập đi lúc đó, đứng chết lặng nhìn bọn khốn ấy nả đạn khắp nới. 

  Chúng không ngừng kêu rào như những con thú hoang tìm kiếm tiền thật kinh tởm. Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ làm sao đấu lại chứ , chúng bắt tôi làm con tin để uy hiếp. Tôi tự hỏi sao bọn đấy ngông cuồng đến vậy. Chắc có lẽ chưa biết án chết của bọn nó sắp đến sao?

  Một viên đạn từ trên cao bay xuống thẳng qua não của tên đang uy hiếp tôi, những tên khác vẫn còn không biết chuyện gì thì lần lượt từng tên ngã xuống trong vũng máu đỏ thẩm. Mọi người xung quanh thì chạy toán loạn khỏi nơi này còn tôi thì đứng giữa mấy cái xác . Ôi mùi thơm này làm tôi phấn khích biết bao cái mùi máu thoang thoảng trong không khí. Tôi cúi người xuống nếm thử một giọt , vị khá ngon ngọt ngọt pha loãng chút gì đấy của vật gỉ sét.

   Ngày 10 tháng 1 năm 20xx

  Tôi cùng với ông đã ra sân tập ở phía trước nhà, những người huấn luyện đã đợi ở đó trước. Tôi bước tới gần họ, còn ông tôi ngồi sang một bên để quan sát. Bắt đầu là những bài tập khắc nghiệt như muốn xé xát tôi ra nhưng tôi phải cố gắng để làm vừa lòng ông bởi vì đó là điều duy nhất tôi không có sự lựa chọn.

  Trời cũng đã buôn tối người tôi đầy rẫy những vết bầm tím, đầu gối cũng gướm máu. Hai mắt tôi lờ mờ rồi dần thiếp đi. Tôi thừa biết sau những lần này sẽ còn nhiều lần kinh khủng hơn nhưng nếu như ông chết đi thì tốt biết mấy tôi có thể giải thoát được rồi. Phải Không?

  Tiểu Vũ đang lật đến trang giữa thì đã bị xé sạch không còn một chữ nào. Cô không biết tại sao Hạ Nhã Nguyệt làm vậy hay do những trang phía sau có gì đó nên cô ta không muốn cho ai thấy. Tiếc nuối đặt lại quyển nhật kí ở chỗ cũ. Tiến tới cái bàn cạnh cửa sổ cô ngồi xuống ghế ngắm nhìn những vì sao sáng giữa màn đêm tối tâm.

  Một lần nữa suy nghĩ về quá khứ của Hạ Nhã Nguyệt rốt cuộc cô ta chỉ vì thiếu tình thương của cha mẹ và sự áp đặt của người ông mình sau khi hai người họ mất. Đã dần khiến cho tâm lý dần bị vặn vẹo lớn lên giết người chỉ vì mục đích của ông mình.

  “Hạ Nhã Nguyệt cô đúng là một Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác”.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro