Chương 9 : Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Vâng thưa cậu chủ chuyện đấy đã bị băng Hạ Nhã Nguyệt phát hiện ra, còn về Vương Thái đã khai ra mọi chuyện và bị chết tại đó”

  “Khốn kiếp! Ngày mai mang tất cả người đến bằng mọi giá phải tiêu diệt được con ả đó cho dù chết đi chăng nữa”

  “Dạ rõ thưa cậu chủ”

  Trương Tống đấm mạnh tay lên bàn máu từng giọt chảy ra loang lổ xuống mặt sàn. Hắn nhìn chăm chăm về hướng bức tường treo kín các manh mối về Hạ Nhã Nguyệt đã qua bao lâu theo dõi các hoạt động xã hội của kẻ mà hắn cho là một con quỷ đội lốt người không đáng được sống trên cõi đời này.

  “Hạ Nhã Nguyệt ngươi sẽ sớm chết nhanh thôi chết dưới tay người ngươi yêu quý thế nào nhĩ? Chắc đau khổ lắm hay tuyệt vọng đây ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác ấy là gì giống như đã làm với ta, chà cũng không biết nữa phải đợi tới mau xem kịch”

  Tiểu Vũ cô gắng lục lọi trong tủ sách coi còn gì từ Hạ Nhã Nguyệt hay không có sót lại một chút manh mối từ quyển nhật kí dở dang và cô còn muốn biết thêm rất nhiều thứ về Hạ Nhã Nguyệt.

  Sở dĩ trước đây cô và Hạ Nhã Nguyệt đã từng có mối quan hệ yêu nhau mật thiết nhưng không biết thân phận thật của Hạ Nhã Nguyệt là sát thủ. Lúc đấy cô ta là giáo viên dạy bắn súng trong trường cảnh sát mà cô theo học.

  Do Tiểu Vũ khi ấy chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn vào được đại học này cũng bởi cha từng là cựu học sinh của trường mang lại danh tiếng và cô chỉ mới 17 tuổi học lực đã hơn bình thường, nên việc cô là con của cựu học sinh khá là nổi tiếng.

  Trong một lần tình cờ Tiểu Vũ đang tập súng trong phòng riêng để luyện cho bài thi sắp tới, Hạ Nhã Nguyệt đã đi ngang qua khá kinh ngạc về cô bé chỉ mới 17 tuổi có trình độ cao hơn người cùng tuổi nhưng có vẫn có vài điểm cần chỉnh sửa.

  Hạ Nhã Nguyệt đi vào từng bước hướng dẫn lại các điểm sai của Tiểu Vũ dần dần đã nảy sinh tình cảm giữa giáo viên và học sinh ở trong trường.

  Nhưng trong một lần đến nhà Hạ Nhã Nguyệt sau 2 năm quen biết nhau Hạ Nhã Nguyệt mới đặt niềm tin vào cô. Khi ấy cô rất tò mò đi tham quan khắp ngôi nhà xa hoa này nhưng với bản tính thích khám phá này cô đã vô tình đi vào phòng làm việc của Hạ Nhã Nguyệt thấy trên bàn có tập hồ sơ do tò mò cô đã mở ra xem và biết được chuyện năm xưa Hạ Nhã Nguyệt đã giết bố mẹ cô rốt cuộc quá khứ trong lòng đã bị phá hủy bởi người mình yêu thương trong suốt quản thời gian 2 năm lại là kẻ gây ra cái chết đau khổ trong tim cô.

  Nước mắt Tiểu Vũ lã chã rơi xuống khi thấy tờ giấy được kẹp trong quyển sách “Nhu Tiểu Vũ tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi em ngay trước mặt nói ra hết tâm tư rằng cho dù em có giết chết tôi đi chăng nữa sẽ không trách. Tôi chỉ muốn rời khỏi cái xã hội dơ bẩn bù đắp cho em lỗi lầm mà tôi đã gây ra năm xưa cùng em đi đến một nơi yên bình mang lại hạnh phúc cho em đến hết cuộc đời, nhưng đó là điều không thể”. Từng chữ đều do chính tay Hạ Nhã Nguyệt viết ra trên một mẫu giấy trắng, bây giờ bức tường thành trong tim cuối cùng đã bị sụp đổ giữa ranh giới hận thù và tình yêu.

  Đêm hôm đó trời mưa lất phất bên ngoài cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn khóc rất lâu đến nổi sưng cả hai mắt mới ngủ đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi trên khuôn mặt u buồn ấy. Mưa vẫn cứ rơi bên ngoài càng lúc một lớn như ông trời đang muốn nói lên cảm xúc của Tiểu Vũ.

  Sáng hôm sau

  Thân thể Tiểu Vũ không còn chút sức lực nào mà lê từng bước xuống giường. Cô đứng trước gương dụi dụi mắt ngồi vào bồn tắm, dòng nước ấm nóng đang lan khắp cơ thể Tiểu Vũ.

  Đôi mắt vô hồn khi hôm nay là ngày định mệnh ấy cô chẳng muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa Hạ Nhã Nguyệt và Trương Tống trong khi bản thân là người đứng giữa chọn một trong hai người họ.

  Cô nhanh chóng thay đồ xong đi ra ngoài đợi Hạ Nhã Nguyệt trở về nhưng thấp thỏm làm sao. Giờ trái tim cô đã thuộc về người cô vừa yêu, vừa ghét.

  Rất nhanh một chiếc BMW quen thuộc đã đậu trước cửa, người đi ra không ai khác là Hạ Nhã Nguyệt. Tiểu Vũ từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới từng bước đi của Hạ Nhã Nguyệt lại dáy lên nổi sợ, biểu cảm trên mặt Hạ Nhã Nguyệt như tỏa ra sát khí.

  Hạ Nhã Nguyệt chậm rãi đi lên lầu nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười ma mị đã biết trước kế hoạch của Trương Tống. Cô ta đứng trước cửa phòng Tiểu Vũ sắc mặt bỗng chốc thay đổi từ áp bức đã thành của một người nũng nịu ôm lấy Tiểu Vũ.

  “Ha, nhớ em quá bảo bối mới đi có hai ngày tôi cứ ngỡ thế kỷ trôi qua không gặp được em”

  “Cô làm như tôi đi đâu không bằng và buông tôi ra nhanh lên, cô sắp xiết chết tôi rồi”

  “Xin lỗi bảo bối mà! Tôi chỉ quá phấn khích thôi, tay em bị bầm tím lên hết để tôi mở ra cho em dễ chịu chắc trong thời gian qua em chắc không thoải mái cho lắm đúng không?”

  Hạ Nhã Nguyệt khom người xuống lấy chìa khóa ra mở còng sắt cho Tiểu Vũ. Trên tay phải của Tiểu Vũ đã in hằng dấu bầm còn rất nhiều vết trầy xước do bị đeo quá lâu.

  “Bảo bối à hôm nay chúng ta phải di chuyển đến nơi khác. Chắc em đã biết nơi này có kẻ đột nhập vào nên không còn an toàn nữa rồi”

  “Chuyện đó thì tôi đã biết nhưng chúng ta định đi đâu?”

  “Một nơi cách khá xa nơi này và nằm gần biển tôi nghĩ là em rất thích nó nên đã dàn xếp ở nơi đấy chu đáo”

  “Vậy đi ngay bây giờ đúng không?”

  “Ừm đi ngay bây giờ để tôi đưa em ra xe”

  Tiểu Vũ và Hạ Nhã Nguyệt ra tới trước cửa đã có một dàn xe ở đó từ trước. Cô nhìn phát là biết ngay những chiếc xe bên trong đó toàn là người của Hạ Nhã Nguyệt, chắc chắn đây sẽ là một mất một còn của hai bên và nó sắp tới rồi.

  “Này em nghĩ gì xa xăm vậy, dây an toàn không cài nữa”

  “À...Dạ không có mà chỉ là...chỉ là...”

  “Bảo bối dễ thương thật đó. Em đang lo kẻ nào giết tôi ư”

  “Tại sao tôi lại phải lo cho cô chứ”

  “Tính em vẫn không thấy đổi mấy kể từ lần đầu tôi gặp em nhỉ vẫn cứng đầu nhưng lại khiến người ta chú ý đến”

  “Cô nói gì tôi chẳng quan tâm”

  “Haha em làm tôi buồn cười thật đó. Đây là đồ của em trả lại”

  Hạ Nhã Nguyệt lấy trong túi ra giấy tờ cảnh sát và một chiếc điện thoại mới đưa cho Tiểu Vũ. Còn hôn nhẹ lên môi Tiểu Vũ đầy dịu dàng, đây chỉ là nụ hôn ngọt ngào không mang chiếm hữu bấy lâu cô mong muốn.

  “Em đừng lo điện thoại tôi không gắn định vị đâu”

  “Sao...sao cô lại đưa cho tôi mấy thứ này. Chẳng lẽ cô không nghi ngờ tôi chút nào”

  “Em ngốc thật bảo bối trên đời này ai lại nghi ngờ người mình yêu mọi thứ tôi đều tin em làm tất cả mọi thứ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bởi trong tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau mới bền vững được chứ”

  “Cô đúng là ảo tưởng. Nhìn Kìa!”

  Phía trước là rất nhiều người của Trương Tống đang đứng chặn đường. Trên tay bọn họ ai cũng cầm súng và đều mặc giáp chống đạn còn có vài tên bắn tỉa ở phía không xa.

  “Em ở yên trong xe đợi tôi giải quyết xong xuôi rồi sẽ quay trở lại. Rồi chúng ta sẽ đến nơi em thích nhé!”

  “Nhưng...nhưng mà...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro