Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tiếng đọc nhẩm lầm rầm, chỉ có tiếng lạch xạch lật mở sách. Cuốn truyện ấy cũ quá rồi, các mép của những tờ giấy bị ố vàng cho dù cố vuốt cho phẳng phiu vẫn không tài nào trở về nguyên vẹn với vị trí ban đầu. Tuy không mỏng nhưng cũng chẳng dày đến độ đọc suốt mấy tháng ròng không hết, nhìn các ngón tay trắng thon dài chạy trên mặt các trang sách một cách chậm rãi, Trang Đài vẫn không làm sao hiểu cho nổi. Cửa leng keng ngày càng nhiều, khách đến cũng kha khá, xếp hàng đợi một ly cà phê nóng ấm cho tiết xuân vẫn đang lảng bảng cái lạnh. Rét Hà Nội tầm này thôi bớt cái cắt da cắt thịt như tháng Giêng nhưng chỉ ấm lên đôi chút thôi, chẳng biết cứ cái đà xuân thế này bao giờ Hà Nội mới vặn mình sang mùa hạ. Trang Đài mong đến tháng ba hơn bao giờ hết, bởi trong cảm nhận của chị, tuy mùa nào ở Hà Nội cũng đẹp, nhưng tháng ba lại đặc biệt hơn, đẹp và thơ hơn bởi vì nhiều sắc hoa bạt ngàn trên khắp ngõ ngách. Ken vào tiết se se cuối xuân là mấy chùm hoa xoan li ti. Cả Hà Nội bừng lên ngàn sắc trắng ngần. Luẩn quẩn những hàng sưa đan vào nhau thưa thớt nhưng hoa thì nở dày, rơi rợp trời. Hương bưởi thơm nức lòng người Hà thành lảng vảng chen vào giữa hàng ban trắng dọc tuyến đường Thanh Niên. Điểm vào cái khăn voan trắng ngần trải rộng khắp ấy là nét chỉ thêu đỏ tươi của hoa gạo và cái rừng chấm vàng của hướng dương điểm xuyết quanh tấm voan như cái viền ren duyên dáng, điệu đà. Bao giờ tháng ba Hà Nội cũng làm chị xao xuyến, bởi suốt những ngày thơ ấu đen tối nhất của cuộc đời, chỉ có khi hàng sưa vẫy gọi tháng Ba chụp vào Hà Nội, trong căn nhà u ám ấy mới có lấy một sắc hoa, một hương hoa.

Chị ngửi được từ trong ký ức của mình những tháng Ba đã qua hương bưởi thoang thoảng trên tóc người đàn bà bầm tím khắp người. Thơm. Nhưng lại chẳng ăn nhập gì với vẻ tơi tả, rách bươm của mẹ chị.

"Chị, sao lại ngẩn người ra đấy?" - Cái Hân vừa đến, đeo tạp dề vào người, khẽ vỗ vai làm cho Trang Đài giật nảy người, mặt tách trà xanh sóng sánh trực trào nhưng cuối cùng vẫn không rơi rớt giọt nào. 

An Nhiên vẫn đọc truyện cổ tích, không ngừng lại ngay cả khi Trang Đài đặt tách trà xuống vô ý chạm vào tay nàng. Chị tò mò ngồi xuống đối diện với nàng, nàng cũng không ngẩng đầu nhìn lên, phải đến tận khi ngón tay lướt đến dấu chấm kết thúc một câu chuyện, nàng mới ngẩng đầu lên, chậm rãi ăn hai miếng bánh, phồng má thổi phù phù cho khói nóng tản bớt rồi mới nhấp môi một ngụm trà. Hình như nàng thật sự thích bánh và trà nên nụ cười trên gương mặt rất tươi tắn, tựa như có thể kéo cả Hà Nội quay trở lại tiết đầu xuân. 

"Em thích bánh và trà của quán chị không? Nếu có góp ý gì thì cứ nói với quán nhé, bọn chị sẽ điều chỉnh." 

Qua làn khói bốc lên thơm ngát trên mặt tách trà, nàng chỉ hơi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chị rồi không nói gì. Nàng khó bắt chuyện đến vậy sao? Ngay cả khi có người quen đi cùng, cũng ít khi nào chị nghe nàng nói chuyện. 

Giống người ấy quá, cũng lầm lì, lặng im, chẳng hay nói năng câu nào. Nàng khiến chị nhớ mẹ. Tóc mẹ cũng đẹp như tóc nàng, mẹ cũng thích ăn bánh, uống trà nhưng từ ngày lấy dượng, mẹ bị vùi dập đến nỗi chẳng buồn ăn uống gì, người cứ gầy trơ ra như con cá khô. Mẹ chị cũng cô độc, cũng một mình, chẳng có bạn bè gì. 

"Ngon lắm, cảm ơn." - Nàng lí nhí, hai mắt vẫn chăm chăm vào trang sách nhưng bàn tay lại rụt rè chìa ra.

Trong lòng bàn tay xinh xinh có một viên kẹo bọc giấy bóng kính lấp lánh, rõ là nàng có ý cho chị.

"Cảm ơn em." - Chị đón lấy viên kẹo thì nàng rụt tay về ngay, mỉm cười, không nói gì nữa.

Đôi môi xinh chúm chím ấy như nụ hoa sưa đầu tháng, trắng trong, tinh khiết như một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro