Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng dậy."- Người đàn bà với mái tóc dài đến ngang eo, khắp mình mẩy toàn vết xanh vết tím, cả người chẳng có lấy một miếng vải, thò tay múc lấy một gáo đầy nước xối lên đầu con bé con đang bê bệt dưới mặt sàn lát đá lạnh ngắt. Vừa xối vừa liên tục ra lệnh cho nó đứng dậy.
Con bé bị dội cho ướt sũng, cái váy hồng cũ rách bạc cả màu được người ta bố thí cho dính chặt vào người, đầu tóc nó tong tỏng từng giọt nhỏ tách tách xuống chân người đàn bà. Nó dùng cánh tay lằn đòn roi kéo cái váy ra khỏi da mình để khỏi chạm vào miệng vết thương, vừa tủi thân, vừa đau nhưng vẫn không đưa chân đứng dậy vì nó đã quá kiệt sức rồi. Nó ngẩng đầu lên đáp lại cái nhìn chòng chọc của người đàn bà đang xoáy vào mình, thều thào cất giọng gọi một tiếng "mẹ", bấy giờ mới khóc vì bản năng thôi thúc nó tìm kiếm tình yêu thương từ người đàn bà ấy. Dường như tình mẫu tử đã níu giữ chút ít nhân tính còn sót lại trong con người ả, nhìn đứa con đang khóc không ngừng, gáo nước trên tay ả bị hắt đi chỗ khác, rào một tiếng làm con bé hơi giật mình lùi xa ra, ngưng cả khóc, nơm nớp nhìn mẹ.
Ả cúi xuống, bế thốc con bé còm nhom toàn da bọc xương lên eo, không quên lột cái váy đã rách bươm đang đeo trên người nó ra, vắt cho ráo nước rồi quăng vào thùng rác cạnh đấy. Đứa con ả đẻ non bảy tháng bấu chặt lấy cổ ả, như thể nó sợ chỉ cần nó sơ xẩy tuột tay thì mẹ sẽ không bao giờ bế nó lên nữa. Hai con người trần như nhộng, một lớn một bé bám lấy nhau, dắt díu nhau đi tìm lấy cái quần cái áo. Ả vơ vội cái máy sấy mua từ thời còn con gái, lâu rồi chẳng bỏ ra dùng, lấy cái khăn thấm bớt nước trên tóc con bé con rồi mới bấm nút cho cái máy thổi gió xè xè.
"Cắt tóc đi." - Những lời từ sâu trong lòng vô thức thốt lên trên môi, nhưng khi nhận ra rồi, ả cũng chẳng buồn bảo mình lỡ mồm nữa, ả định cắt tóc con bé thật.
Con bé lắc đầu như trống bỏi, nó bảo mẹ nó để tóc, nó cũng muốn để tóc dài như mẹ. Con bé cứng đầu giống ả, chẳng nghe ai, để giờ đổi lại cái cảnh khốn cùng thế này.
"Cắt đi, để đấy nó nắm đầu mày cho. Bây giờ xấu một tí thì khỏi chết con ạ. Bao giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, để ra sao thì kệ bố mày."
Con bé con bấu chặt chỗ đùi không có vết thương, chẳng nói năng gì hết nữa. Chỉ đợi mẹ sấy tóc cho mình xong thì lặng lẽ đi tìm tuýp thuốc mỡ, ngoan ngoãn bôi cho mẹ rồi mới bôi cho mình.
Ả nhìn con bé, với lấy cái kéo trên bàn, ôm nó vào lòng nén cho nước mắt tủi nhục khỏi tuôn ra. Nhoáng một cái, tóc con bé lởm chởm, ngắn cụt lủn, ả thử nắm mấy lần không được mới thôi. Con bé gom lấy tóc của mình, bện chặt lại, đưa cho mẹ.
"Mày xấu quá, chẳng xinh giống tao. Chẳng phải con tao rồi." - Ả nhận lấy cái bím tóc tin hin, nói đùa.
Tiếng cánh cửa kéo làm bằng sắt xoành xoạch kéo ra. Nó về đấy, thằng chồng ả, thằng cha dượng khốn kiếp của con bé này.

Trang Đài bật dậy trước cả khi kim đồng hồ lạch xạch vặn mình chuyển sang năm giờ, trước cả khi cái điện thoại kịp ngân nga đoạn nhạc chuông báo thức mà dù nghe bao lâu rồi chị cũng chẳng ưa nổi cái giai điệu ấy. Thẫn thờ nhìn cái gối ướt đẫm những nước và khóe mắt trơn tuột, đôi tay chị bất giác đưa lên vò lấy mái tóc trên đầu. Dài. Mượt. Không hề bị cắt đi lởm chởm. Mái tóc ấy thì thầm nhắc chị nhớ nãy giờ chỉ là mơ. Hay chỉ là dòng hồi tưởng trong chiêm bao của chị về những miền kí ức chưa bao giờ chị lãng quên, những ngày tháng tăm tối kinh khủng bậc nhất trong cuộc đời chị - ngày bé. Bần thần hồi lâu, cho đến tận khi cái điện thoại rung lên bần bật chị mới tỉnh hẳn. Buộc gọn mái tóc dài ngang eo lên, chị lại bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác, một ngày mà chị cảm thấy biết ơn vì không tồi tệ như trước đây.
"Đài không có tiết, đợi một tí Đài qua liền."
Xe máy cạn sạch xăng, chưa đổ, Trang Đài phải đứng đợi xe buýt, cũng may chuyến chị cần đi đến cách đó không lâu mấy, đưa chị rong ruổi qua mấy vòng thủ đô rồi mới thả cho chị cuốc bộ thêm vài chục bước.
Sâu trong con ngõ nhỏ là quán cà phê chị cùng bạn bè chung vốn mở ra, nói thật thì cũng phải chạy vạy thời gian đầu nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Quán chẳng có gì đặc biệt ngoài việc mở ra để dành 30% doanh thu mỗi tháng đi làm từ thiện. Tấm lòng người trẻ được đón nhận cũng chẳng có gì quý bằng người ta biết chị làm thiện nguyện nên dù quán ở tuốt trong hẻm, chỗ để xe hẹp như mắt muỗi, người ta vẫn kháo nhau đến ủng hộ.
"Chị Đài. Mấy nay chị bận bịu chi rứa? Đi mô mà nỏ nói, làm tụi em mần một mình hà. Cái Hân hắn đòi nghỉ việc tề!" (Chị Đài. Mấy nay chị bận bịu gì thế? Đi đâu mà không nói, làm tụi em phải làm một mình. Cái Hân nó đòi nghỉ việc kìa!) - Cái My tài lanh bấu lấy cánh tay chị, lắc qua lắc lại, nói nhanh như cái máy liến thoắng, than thở rồi mách đủ thứ chuyện.
"Chị bảo Felix là sẽ không tới quán mấy bữa mà, Felix không nói lại cho hai đứa hả?"
"Hắn còn bận nhởi với đám con gấy, có quan tâm chi? Nỏ thấy tụi em mần mà cứ biểu tụi em nhởi. Nỏ mần thì tại răng mà bổ bầm cẳng như ni? Chị chộ coi!"
(Hắn còn bận chơi với đám con gái, có quan tâm đâu? Không thấy tụi em làm mà cứ kêu tụi em chơi. Không làm thì tại sao mà ngã bầm chân như này? Chị nhìn coi!)

Cái My chỉ vào cái chân vì bị ngã nên tím lại, chắc lại do tính hậu đậu bất cẩn như mọi lần của cô bé. Đài phải giúp nhỏ nguôi ngoai cơn giận, nhưng vừa ngưng xụ mặt ra, nhỏ đã lại liến thoắng như đài phát thanh.
"O gọi em về quê, ngày mốt em về. Mệ bảo em đi coi mắt trai làng. Quân nớ em nỏ sèm!"
(Cô gọi em về quê, ngày kia em về. Mẹ bảo em đi xem mắt trai làng. Em không thích bọn họ!)
Trang Đài cũng chẳng biết khuyên nhỏ thế nào, chỉ đành bảo My lựa tấm chồng phải lựa cho kỹ, ưng cái bụng thì hãy chọn. Người ta đầu ấp tay gối với mình cả đời, đâu thể vì áp lực gia đình mà phải lấy đại một người cho qua chuyện. 

Đeo lên cái tạp dề, chị xắn cao tay áo phụ giúp cái My và nhỏ Hân bù cho những ngày vắng mặt, dù là quản lý nhưng trong không gian của quán chẳng có phân biệt cao thấp gì giữa mọi người, kể cả khách muốn tự mình đi lấy đồ uống, nhân viên quán cũng sẽ không ngăn cản. 

Trong quán lèo tèo chẳng có mấy mống khách, cái loa treo trên tường vang lên mấy giai điệu du dương không lời của nhạc cổ điển, từ trước đến giờ hiếm có ngày nào trong quán mở nhạc khác, một phần vì nhạc hay và khiến người ta thư giãn, một phần vì đây là chủ ý của Felix Benjamin Edwards - người bạn đã góp khá nhiều vốn để mở quán cà phê này. Nhạc cổ điển là sở thích của cậu chàng vì thói bay bổng lúc nào cũng nhón chân khiêu vũ cho được dù nhiều khi còn chẳng có bạn nhảy. 

Leng keng

Tiếng cái chuông nhỏ treo trên cửa vang lên làm xáo động không gian, kéo cả ánh mắt đang hỏi han khách hàng của chị hướng ra phía đằng trước cửa. Gương mặt chị đã quen thuộc suốt nhiều tháng nay, như thường lệ lại đến, mấy tuần nay nàng đi một mình chứ không còn đến cùng người phụ nữ cổ tay áo ám lẫn lộn mùi khói nữa. Vẫn là chỗ ngồi bên cửa sổ, nàng ngồi xuống đó , vẫn là cái túi xách quen thuộc, nàng lấy ra cuốn truyện cổ tích, chăm chú ngồi đọc. Trang Đài đang mải nói chuyện với khách hàng nên cái My đã nhanh nhảu chạy sang giúp khách gọi đồ. Chị để ý từng cử chỉ của nàng, không khác gì mọi lần, nàng không nói gì, chỉ mở menu ra và chọn đúng những món nàng gọi ngay từ ngày đầu tiên đến quán.

Trà xanh và bánh tart vị matcha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro