Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi Thi, vài tháng nữa đến học phí phải làm sao?" người phụ nữ trên giường đau khổ nhìn đứa con gái.

"Không sao, mẹ yên tâm" Lưu Thi Thi vuốt tóc bà để người ngủ rồi cô mới ra ngoài.

Nhìn một mảng mênh mông hoa cỏ trước mắt trong lòng không khỏi phiền muộn. Lưu Thi Thi không có gia thế không có tiền càng không có quyền, cha mẹ ly hôn, điều này cô nhận thức khi học cao trung. Ngôi nhà này là của bà ngoại cô để lại, nằm ở một ngọn đồi cách thành phố khoảng 7 km đường đi.

Cha mẹ ly hôn đổ vỡ gia đình nhưng hậu quả họ chỉ gánh chịu một phần, tâm lý trẻ nhỏ nhạy cảm từ khi biết được Lưu Thi Thi đã không giống mấy đứa trẻ bằng tuổi khóc nháo, tính cách trầm ổn đi rất nhiều.

Mãi sau này khi bà ngoại mất đi, mẹ lâm bệnh Lưu Thi Thi không thể cứ tiếp tục học, phải mất một thời gian vừa học vừa làm. Như vậy vẫn không đủ chi trả học phí cùng với tiền thuốc của mẹ.

Lưu Thi Thi thở dài nghĩ đến thuốc chữa bệnh cho mẹ gần hết trong đầu tính toán tìm một công việc mức lương cao hơn bình thường.

"Hôm nay em phải chiều tôi đó"

Tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói chuyện ầm ĩ, ở đây loại người gì cũng có cũng không thiếu các thiếu gia tiểu thư đến đây mua vui.

Nghê Ni buồn chán nhìn ly rượu trong tay, đây là ngày thứ mấy cô đến đây nhỉ?. Thật sự không nhớ nữa.

Nghê Ni cười nhạc nhìn phía dưới đám người nhảy nhót cảm thấy thật vô vị.

"Này, em là người mới sao chúng ta đi khách sạn tôi sẽ cho em nhiều hơn chịu không?" gã đàn ông cười dê, nhìn trước mắt mỹ nữ hắn bắt đầu động tay động chân.

"Tránh ra!" Lưu Thi Thi cơ hồ là hét lên, hai tay ôm khay rượu run rẩy.

"Em sợ cái gì chứ?" gã vừa nói vừa đến gần.

"Mẹ nó, ai đánh lão tử!" gã đàn ông tươi cười không bao lâu trên đầu lập tức cảm giác đau nhói, máu tươi không ngừng chảy xuống.

"Cút!"

Lưu Thi Thi thấy người đến là một nữ nhân còn chưa kịp phản ứng trên khay chai rượu đã bị cô ấy cầm lấy cực kỳ nhanh đập vào đầu gã đàn ông.

"Mày là ai dám cản đường tao!" gã đàn ông ôm đầu hét lớn.

"Tôi là bà nội của ông nhanh về nhà đi cháu trai nghịch thế là đủ rồi" Nghê Ni dựa vào quầy ba mỉa mai nói.

"Người đâu, người đâu đánh chết con đàn bà này cho ông!" hắn vừa hét vừa chỉ tay vào Nghê Ni.

Đám thuộc hạ nghe lệnh xông lên, chưa đi được mấy bước đã bị đánh té ngửa trên sàn.

"Các người gan thật đấy, cháu gái Trương tổng mà cũng dám động"

Gã đàn ông còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bảo an lôi ra ngoài.

Quản lý nhìn sắc mặt của vị tiểu tổ tông một chút rồi nói "tiểu thư ảnh hưởng đến tâm tình của ngài rồi, hay là để tôi tìm một phòng VIP cho ngài nhé, chi phí chúng tôi sẽ thanh toán"

"Được, nhưng gọi thêm người này nữa" Nghê Ni nói rồi kéo nhẹ góc áo của cô gái.

Quản lý đáp ứng mấy tiếng liền chỉ định Lưu Thi Thi đi một căn phòng.

Lưu Thi Thi nghe theo quản lý lời nói đi vào phòng.

"Thế nào không tính báo đáp à?" Nghê Ni dựa vào ghế khoanh tay hỏi.

"Tôi giúp cô nhiều vậy thật sự không có gì?" thấy đối phương không trả lời cô tiếp tục hỏi.

"Đừng căng thẳng ngồi đi" Nghê Ni chỉ tay bên cạnh chỗ trống.

Nhìn thấy người rốt cuộc ngồi xuống, cô liền tiến đến rất tự nhiên dựa vào vai đối phương.

Lưu Thi Thi thân thể cứng nhắc lập tức giữ khoảng cách cùng đối phương.

"Đừng động, để tôi dựa một lát"
Nghê Ni nhắm mắt hai tay vòng qua ôm eo đối phương.

"Nhìn cô cũng không giống người giàu có, sinh viên nghèo khó vào đây kiếm tiền à?"

Được một lúc Lưu Thi Thi lại nghe đối phương hỏi.

"Làm sao cô biết?" Lưu Thi Thi không đáp mà hỏi ngược lại.

"Trên đời tôi có cái gì mà không biết chứ" dứt lời Nghê Ni đã hôn lên tai người ta.

"Cô làm gì?" Lưu Thi Thi thân thể không tự chủ lui về sau sau.

"Cô mắc cỡ à?"

Giờ phút này Nghê Ni cười chẳng khác gì so với gã đàn ông lúc nãy, Lưu Thi Thi quả thật cảm thấy không ổn lập tức đứng dậy muốn chạy.

Vừa hay Nghê Ni bắt được đối phương tay kéo một cái, người liền nắm phía trên mình.

"Chạy sao? Không dễ vậy đâu" Nghê Ni vừa nói tay đã nhanh chóng tiến vào bên trong áo sơ mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro