Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Ni nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, ngón tay chậm rãi miêu tả đường nét gương mặt như muốn khắc sâu vào trong kí ức.

"Cảm phiền buông tay tôi còn phải làm việc" Lưu Thi Thi hai tay chống đỡ bên người đối phương vì thời gian dài có chút mỏi.

"Không cần, ở lại với tôi cô muốn bao nhiêu cũng có" Nghê Ni bỡn cợt tay không tự chủ ở trên người Lưu Thi Thi dạo quanh.

"Bỉ ổi, cô như vậy chẳng khác nào gã đàn ông ban nãy"  Lưu Thi Thi tức giận nhưng vì đồng tiền nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Vừa dứt lời một trận choáng váng ập  đến để Lưu Thi Thi định hình được lúc này cô đã bị đối phương đè lên.

Nghê Ni từ phía trên nhìn xuống.
"Tôi và hắn không giống nhau, không được đánh đồng"

"Hắn có tiền bằng tôi?" Nghê Ni tiếp tục nói.

Lưu Thi Thi nhìn người kia nháy mắt đến gần, gương mặt vùi ở trên cổ mình cọ qua cọ lại.

Lần này Lưu Thi Thi triệt để tức giận, dùng sức đẩy người lập tức nhanh như gió lao ra khỏi phòng.

Nghê Ni nhìn người vừa chạy đi không tức giận ngược lại tươi cười trên mặt càng sâu.

"Lưu Thi Thi, sinh viên đại học năm ba"

Cầm trên tay thẻ căn cước của đối phương, lấy di động chụp lại Nghê Ni đem nó cất lại vào ví, thuận tay còn để vào vài tờ tiền xong xuôi mọi việc cô đặt nó trên bàn rồi đứng dậy rời đi.

"Thông tin tôi gửi cho các người, làm việc tốt vào" Nghê Ni cất điện thoại ung dung ngồi vào chiếc xe đắc tiền của mình.

"Cô chủ, ông chủ rất lo lắng cho cô" 

"Lo sao? Về nói với ông ta tôi chưa chết mất xác yên tâm đi" Nghê Ni dựa vào ghế nhắm mắt, bộ dáng giả nhân giả nghĩa của cha mình cô thấy nhiều nên quen rồi.

Lưu Thi Thi phát hiện mình bị mất ví tiền, cô quay lại căn phòng ban nãy, người đã đi từ lúc nào, trên bàn chính là ví tiền của cô. Cầm lên kiểm tra không có bị mất cấp gì Lưu Thi Thi thở phào.

Quản lý gọi cô đến mắng chửi vài câu, Lưu Thi Thi đối với những việc này tập mãi thành quen đã là đi làm cho nên phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc.

Đến tối muộn mới kết thúc công việc, Lưu Thi Thi đạp xe về nhà. Giờ này mẹ đã sớm ngủ. Cô không nói với mẹ mình về việc đi làm ở quán bar bởi cô không muốn bà lo lắng.

Lưu Thi Thi mệt mỏi ngồi trên ghế kiểm tra lại sổ tiết kiệm, số tiền này là để mẹ phẫu thuật tim mạch.

Mở ví lấy thêm vài tờ tiền để vào lúc này mới phát hiện trong ví thế nhưng xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng.

Lưu Thi Thi nhíu mày nhìn chiếc thẻ. Điện thoại đột ngột vang lên thông báo. Cô nhìn xem là tin nhắn wechat từ người lạ.

"Thế nào? Nhận được rồi?"

Nhấn vào hiển thị ảnh đại diện là cô gái tóc xoăn dựa sô-pha trên tay cầm ly rượu vẻ mặt cười nhưng ánh mắt lại không cười.

"Cô có ý gì?" Lưu Thi Thi nghĩ liền biết chủ chiếc thẻ này.

"Cần gì lý do? Tôi thích" Nghê Ni  không nghĩ đối phương sẽ trả lời tin nhắn. Tài khoản Wechat cô vừa điều tra được chỉ trêu đùa một chút gửi tin nhắn.

Lưu Thi Thi nhìn phản hồi tin nhắn đặt điện thoại xuống bàn, thở dài. Cô lê bước đến giường nằm xuống.

Ngày hôm sau Lưu Thi Thi vẫn tiếp tục làm việc ở quán bar. Nhưng không có việc gì xảy ra cả. Thái độ của quản lý đối với cô cũng trở nên tốt hơn.

Mọi chuyện nào đơn giản như vậy, quản lý từ ngày khó dễ Lưu Thi Thi liền bị tiểu tổ tông Trương gia cảnh cáo. Quán bar này mở ra cũng có phần Trương gia góp mặt. Hắn không thể không nể mặt. Cho nên hắn đặc biệt được căn dặn đối Lưu Thi Thi thích thì làm không thích đừng ép tiền lương so với người khác cao hơn vài phần.

Lưu Thi Thi đối với thái độ của quản lý cũng thấy kì lạ dù sao thì trước kia hắn vẫn còn mắng chửi cô.

"Trước kia chỉ là hiểu lầm thôi, cô cứ làm việc ở đây đi yên tâm chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu" quản lý cười cười nhưng trong lòng đổ mồ hôi hột, hắn biết Nghê Ni để ý cô gái này nên lại càng không dám động vào.

Lưu Thi Thi từ phòng quản lý bước ra vừa hay bắt gặp ánh mắt của người đứng đối diện hành lang.

Đối phương khoát trên vai áo choàng lông tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ nhìn cô.

Lưu Thi Thi không để ý tiếp tục làm việc của mình. Nhưng nghĩ đến chiếc thẻ trong ví cần thiết để nó vật quy hồi chủ.

Nghĩ vậy nên chuyển bước đến chỗ đối phương.

"Trả lại cho cô"

"Cái gì? Đồ của Nghê Ni này đã đưa đi tuyệt đối không nhận lại" Nghê Ni nhìn chiếc thẻ trên tay đối phương cười thầm mấy cái này cô đâu có thiếu.

"Nhưng tôi không cần" Lưu Thi Thi vẫn đưa chiếc thẻ về phía trước.

"Vậy thì vứt đi, tôi cũng không lấy lại đâu" Nghê Ni nhìn chất lỏng trong ly thản nhiên nói.

Cô thầm nghĩ người bình thường sẽ không vứt đi, dù gì trong đó có ít nhất mấy trăm ngàn tệ. Nhưng không ngờ được Lưu Thi Thi lại dứt khoát ném nó vào thùng rác.

Nghê Ni mở to mắt nhìn sau đó cười nhạt. Nhìn bóng người rời đi cô gọi quản lý ra kêu hắn lấy chiếc thẻ từ thùng rác.

Quản lý sắc mặt khó coi đưa tay vào bên trong tìm kiếm. Hắn nhìn bên cạnh nữ nhân, ánh mắt mười phần u oán. Dù sao cũng là quản lý quán bar thế nào mà phải đi lục thùng rác chứ.

"Tìm được rồi? Nhanh chóng gửi qua cho tôi" Nghê Ni vừa nghe điện thoại tầm mắt vẫn đặt vào trên người đối phương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro