Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư hãy suy nghĩ lại xem, hợp đồng này chúng ta nhất định phải giành lấy đây là cơ hội duy nhất" nam nhân âu phục sang trọng vội vàng đuổi theo nữ nhân.

"Cùng tôi liên quan?" Nghê Ni nhìn cũng không nhìn đến hắn, tùy ý hỏi.

"Đương nhiên rồi, cô là CEO của chúng tôi chuyện này rất quan trọng". Hắn nghĩ nghĩ thật đau đầu từ khi chủ tịch giao lại công ty cho tiểu thư, vị này đại phật gia một năm xuất hiện trên công ty không quá ba lần tất cả công việc đều quẳng cho hắn.

"Tùy các người đi" Nghê Ni không quan tâm lắm điều cô suy nghĩ hiện tại rằng tối nay cô nàng kia có ca làm hay không.

"Tiểu thư,..." hắn nói chưa hết lời liền ngậm miệng nhìn người thong dong bước lên chiếc BMW rời đi.

Tiếng động cơ vang lên bên tai Nghê Ni cầm lái chuyển hướng xe chạy về phía ngọn đồi.

Đường dẫn đến ngôi nhà nằm phía trên đồi hơi nhỏ đối với xe cô không thể vào được. Nghê Ni đành phải tìm chỗ gửi xe.

Dọc hai bên đường là những khóm hoa dại xanh biếc, tán cây um tùm che khuất bức tường vàng ố màu.

Nghê Ni dừng chân trước ngôi nhà có hàng cây tử đằng. Cô nhìn địa chỉ trong điện thoại sau lại đưa tay hướng cửa gõ ba cái.

Cửa mở, người phụ nữ nhìn cô sắc mặt bà ấy trắng bệch, nhìn qua thần sắc giống người bệnh.

"Cháu muốn tìm ai?" người phụ nữ vừa hỏi vừa ho khan.

"Cháu là bạn học của Thi Thi, cô là?" Nghê Ni biết người trước mắt là mẹ của đối phương nhưng vẫn vờ như không biết mà hỏi.

"Cô là mẹ của Thi Thi, cháu vào nhà ngồi chờ một chút được không? Thi Thi sắp về rồi" người phụ nữ vội mở cửa mời người vào nhà nghe được con gái có bạn bè bà rất vui, dù gì tính tình con bé lạnh nhạt trước kia bà cũng không có nghe qua con gái đề cập đến vấn đề này.

"À, không cần đâu cô" Nghê Ni bước vào sân nhìn ngôi nhà trước mắt, thật sự không lớn so với phòng ngủ của cô còn nhỏ.

Người phụ nữ nhìn cô gái trước mắt ở lại không lâu lắm liền rời khỏi. Nghê Ni lái xe trở lại nhà.

Cô thật sự không muốn trở về nơi này chút nào. Nhưng vì ông nội của cô cũng như gia sản của gia đình nên mới gượng ép bản thân.

"Thi Thi"

"Mẹ à tiền ở đâu nhiều như vậy?" Lưu Thi Thi trở về liền thấy một giấy hồng đặt ngay ngắn trên bàn. Mà bên cạnh mẹ cô lại ngồi vui vẻ bà ấy cười nói.

"Bạn con đưa đến, con bé nói là học bổng của con" người phụ nữ tươi cười, Lưu Thi Thi thật sự không biết bao lâu rồi mới thấy được mẹ mình cười vui đến thế.

"Đúng vậy, con quên mất" Lưu Thi Thi trong lòng mặc dù khó hiểu nhưng ngoài mặt lại xuôi theo ý mẹ.

"Mà con quen bạn cũng không nói với mẹ, con bé xinh đẹp như vậy mà" người phụ nữ nắm tay con gái, bà biết con gái vất vả kiếm tiền vì bệnh tật của mình, vẫn hi vọng rằng con bé tìm được bạn như vậy cuộc sống mới không cô đơn.

Nghê Ni trở về, cô quen cửa quen nẻo đi lên phòng mình.

"Nghê Ni à, sắp tới là buổi tiệc chào mừng sản phẩm mới của công ty chúng ta con có muốn đi không?"người đàn ông ngồi trên sô-pha khi thấy con gái mình ông hỏi.

"Không đi" Nghê Ni bước lên cầu thang.

"Dù sao con cũng là đại diện không đi là chuyện không được" giọng nói của người đàn ông trầm đi vài phần.

Nghê Ni mặc kệ cô vào phòng khóa cửa, ngã người lên giường, đầu óc lơ đễnh lại nghĩ đến Lưu Thi Thi.

Điện thoại rung lên, Nghê Ni nhìn dãy số trên màn hình một lúc mới nghe máy.

"Là của cô đúng không?"

"Cái gì?"

"Tiền"

Nghê Ni nghe bên ki đầu giây chất giọng quen thuộc, cô tựa người vào thành giường bộ dáng nói chuyện phiếm.

"Làm sao mà biết là của tôi?"

"Nước hoa"

"Nước hoa?"

"Đúng vậy, bạn của tôi không ai có hương nước hoa như cô" Lưu Thi Thi khẳng định, mùi hương này cô đã từng ngửi thấy, mặc dù thời điểm ấy hương đã nhạt đi nhưng vẫn còn lưu lại trong không khí.

"Người thượng lưu chúng tôi không thiếu ai dùng kiểu nước hoa như vậy cô khẳng định là đúng sao?"

"Làm sao cô biết được nhà của tôi?" Lưu Thi Thi không đáp ngược lại hỏi.

"Trên đời này có chuyện gì mà tôi không biết chứ, đặc biệt là cô tôi càng hiểu rõ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro