Chương 24: Nhiệm Vụ Hệ Thống Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt nhất là cái gì?" Một câu hỏi cắt ngang lời cảnh cáo của Thạch Hiếu.

"Nhã Văn!" Lâm Tĩnh cùng Hứa Vũ chạy lại ôm chầm lấy người vừa nói, vui vẻ kêu tên cô.

Nguyễn Nhã Văn cũng ôm lại hai người, nhìn về phía Thạch Hiếu đang chột dạ.

"Tối nay chúng ta ở lại nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai đi tiếp." Thạch Hiếu trong lòng hơi hoảng, cố né tránh mắt cô, ra lệnh cho cấp dưới nấu cơm. Không biết lời hắn nói lúc nãy Nguyễn Nhã Văn đã nghe được bao nhiêu.

Trời bắt đầu sẫm tối, mọi người ngồi xung quanh bếp gas nhỏ múc lấy mì tôm nóng hổi cho vào miệng. 

Nguyễn Nhã Văn đã tắm rửa sạch sẽ. Cô từ trong ba lô lấy ra xúc xích ăn liền đưa cho ba cô gái thêm đồ ăn. Hành động của cô khiến mấy tên lính luôn nhìn về phía bên này nuốt nước miếng.

"Nhã Văn, a…" Hứa Vũ dùng đũa gắp sợi mì đưa đến bên miệng Nhã Văn, cố gắng chọc tức người nào đó.

Nguyễn Nhã Văn ngăn lại ý cười, há miệng ăn mì Hứa Vũ đút cho, đôi mắt híp lại cong như ánh trăng.

"Có ngon không?" 

Thấy Nguyễn Nhã Văn gật đầu nói ngon lắm, Hứa Vũ tay dán tay cô vui vẻ tiếp tục ăn mì.

"Đội trưởng sao lại thích người như cô ta vậy chứ. Mấy cô gái khác còn ngon nước hơn, làm hại chúng ta bị thương lại không có chỗ xì hơi." Tên lính bị Lâm Tĩnh làm bị thương tựa người vào thùng hàng nói với mấy binh lính bên cạnh.

"Mấy cô gái khác sao? Mày nằm mơ đi. Không thấy mấy ả chơi les à, tởm thật sự." 

"Nhỏ cái miệng thôi, bộ tụi mày muốn bị giết chết à. Nghe nói con Nhã Văn gì đấy dị năng ghê lắm, khôn hồn tránh xa cô ta ra đi." 

"Cô ta mạnh lắm hả?" Tên lính khác tò mò hỏi.

"Mày bị ngu à mà hỏi câu đấy, hôm nay mày không thấy cô ta dám dẫn dụ mấy ngàn tang thi đi mà không có hề hấn gì sao. Là mày, mày dám không?"

Không khí chợt chìm vào im lặng. Trong đêm đen, một ánh mắt độc ác nhìn về phía bốn cô gái không chớp mắt.

Nguyễn Nhã Văn chải tấm vải lụa lên sàn nhà, sau đó bảo ba người nằm đi lên, bản thân sẽ trực đêm. Cô còn lấy ra tinh hạch nhỏ giọng dạy Lâm Tĩnh cùng Vương Hiểu Đồng hấp thu, Hứa Vũ ngồi bên cạnh cũng lắng nghe nhưng cái môi thì liên tục trề ra.

Lâm Tĩnh nắm tinh hạch bằng hạt đậu trong tay, nhắm mắt cảm nhận năng lượng mà Nguyễn Nhã Văn nói, dẫn chúng đi vào vai trái của mình, nơi có hạt đậu màu vàng khác đang ẩn núp. Lúc đầu không được thuận lợi cho lắm, khi nghe được bên tai tiếng cô nói “thả lỏng”, Lâm Tĩnh liền mặc cho tinh thần lực của cô dẫn dắt chính mình, sau đó cứ thế lặp đi lặp lại chu kỳ hấp thu tinh hạch. Cho dù nàng đã ngủ say, lôi hệ dị năng vẫn tự động hấp thu năng lượng dồi dào từ tinh hạch, cho đến khi chúng không còn năng lượng hóa thành tro bụi.


Vương Hiểu Đồng cũng được Nguyễn Nhã Văn chỉ dẫn tương tự, nhưng thủy hệ dị năng của nàng được hình thành nằm ở gần bụng dưới, bị tinh thần lực của Nguyễn Nhã Văn đi rà soát đi khắp thân thể khiến nàng ngượng ngùng căng chặt thần kinh. Dù biết cô không có ý khác nhưng đầu óc lại nhớ tới lúc đứng ở cầu thang nhìn thấy hình ảnh cô cùng chị Hứa Vũ dây dưa bên nhau, phút chốc vô thức chà xát hai chân.

Nguyễn Nhã Văn lúc này vẫn nghiêm túc dạy Vương Hiểu Đồng nhớ đường đi dẫn dắt năng lượng mà không biết rằng bản thân đã vô ý làm cô bé 21 tuổi động tình.

Nhìn hai người bắt đầu tự động hấp thu năng lượng, Nguyễn Nhã Văn rút ra bản thân tinh thần lực, ngồi xếp bằng cảnh giác động tĩnh xung quanh.

Hứa Vũ nhàm chán nằm gác đầu lên đùi cô, đôi mắt nhờ ánh sáng của đèn pin đặt ở giữa nhà nhìn vào gương mặt của Nguyễn Nhã Văn. Nàng đưa tay vuốt má cô, sau đó cầm tay cô cắn một cái.

Nguyễn Nhã Văn sờ sờ đầu nàng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì…" Hứa Vũ rầu rĩ trả lời.

Nguyễn Nhã Văn bế nàng ngồi vào lòng mình, an ủi hôn vào trán nàng. Hứa Vũ nhắm mắt lại tùy ý cô hôn khắp mặt mình, cảm nhận trên môi bị cô đè ép, hé môi cùng cô dây dưa.

Lúc không khí đang lãng mạng, hệ thống im lặng hồi lâu đột ngột ra tiếng.

[Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt đàn kiến biến dị. Khen thưởng: Một chiếc nhà xe siêu cấp (Có thể nâng cấp)]



"Mau rút lui!" Trong đêm đen, bọn họ không còn nhìn thấy gì cả. Thạch Hiếu cố gắng dẫn đội đang chạy tán loạn của mình thoát khỏi đám kiến lửa vây quanh.

Một binh lính ngã xuống, mấy giây sau liền bị đàn kiến bu đầy người tiễn lên đường không còn mớ thịt. Đám người hít sâu một hơi, toàn thân đều sợ hãi đến phát run.

Trong lúc đó, Nguyễn Nhã Văn cũng chật vật không kém. Cô cùng ba cô gái còn lại tựa lưng vào nhau, tinh thần lực không ngừng xuyên qua các kiến nhỏ tìm kiếm Kiến Chúa. 

Hệ thống nói, chỉ cần giết được Kiến Chúa, đàn kiến sẽ tự động mất đi phương hướng mà công kích lẫn nhau.

Lâm Tĩnh cùng Vương Hiểu Đồng nghe theo lời của Nguyễn Nhã Văn, liên tục cùng nhau tạo sét tạo nước đánh bay các con kiến lớn bằng bàn tay dưới chân. Chỉ có Hứa Vũ không có dị năng, chật vật dùng súng lửa của Nhã Văn đưa cho xua đuổi binh đoàn kiến.

"Bọn chúng đông quá." Lâm Tĩnh thở phì phò, nhìn đám kiến bị lôi hệ của mình đánh bay lên không trung, sau đó những con khác lại nhanh như chớp công đến mà bất lực cảm thán. May mắn dị năng thủy hệ của Vương Hiểu Đồng phát huy tác dụng rất lớn, làm động tác của bọn chúng trở nên trì trệ đi nhiều.

Nguyễn Nhã Văn dùng dị năng ăn mòn của mình tẩm ướp xung quanh cây dây trầu bà, mỗi lần quét đến đâu đều khiến đám kiến lửa biến mất đến đó, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Kiến Chúa.

"Mau chạy vào phòng thí nghiệm, nơi đó có cửa phòng hộ có thể chặn lại đám kiến." Thạch Hiếu hét lớn để cấp dưới bảo vệ bản thân, nhanh chóng xoay người đến trước cánh cửa công nghệ cao, dùng thẻ trong túi quét thân phận.

Cửa phòng 'Tinh!' một tiếng mở ra, hắn vội gọi mọi người đi vào trong phòng. 

Nguyễn Nhã Văn ở phía sau yểm trợ để ba cô gái đi vào trong, lúc chỉ còn cô sắp đi vào, cánh cửa lại bị đóng lại một cách vội vã.

"Nhã Văn! Nhã Văn!" Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh đồng thanh hô to, hai tay không ngừng đập vào tấm kính ngăn cách trước mặt. Hai người lo lắng đến phát khóc, không ngừng ở bên trong gọi tên cô.

Nguyễn Nhã Văn nhếch môi nhìn tên lính chỉ còn một cánh tay trốn sau đám người Thạch Hiếu. Cô dùng môi ngữ nói với Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh bảo chính mình không sao, đừng lo lắng, sau đó nhìn Phó Du làm vài động tác kí hiệu xong liền vội vàng chạy đi.

Binh lính cụt một tay trốn ở sau lưng Thạch Hiếu khuôn mặt trắng bệch. Hắn dùng bàn tay còn hoàn hảo của mình xoa xoa mồ hôi trên trán, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc Nguyễn Nhã Văn nhìn qua đây hắn có lẽ đã biến thành xác chết.

"Nhã Văn!" Lâm Tĩnh ngực phập phồng, cả cơ thể đều đang run rẩy. Nàng sờ soạng cánh cửa muốn nó mở ra nhưng không được. Hứa Vũ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nàng giữ tay Lâm Tĩnh mở miệng khuyên: "Nhã Văn không có việc gì đâu, phải tin tưởng em ấy. Chúng ta đi tìm đường khác cùng em ấy tập hợp đi."

Lâm Tĩnh lau nước mắt gật đầu, cùng Thạch Hiếu đám người đi sâu vào trong phòng thí nghiệm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro